“Ngụy tướng quân, mời ngài nhanh chóng lĩnh quân sang sông! Hơn vạn phản
tặc của Thiết Kỳ Bang đang càn quét vùng ven sông, giết chóc bừa bãi. Nơi bọn
họ đi qua, không còn một mảnh ngói, đất khô ngàn dặm.”
“Đúng vậy tướng quân! Ngay vừa rồi, Thượng Điền bảo của Thượng Quan gia
cũng bị bọn họ công phá, ổ bảo này có tận 500 người canh giữ.”
“Đến bây giờ, đã có ba mươi bảy tòa ổ bảo điền trang của chúng ta bị bọn họ
công phá. Phạm vi trăm dặm quanh quận thành Tú Thủy đã tràn ngập khói lửa!
Sĩ tộc Tú Thủy chúng ta, ngóng trông tướng quân như trông suối ngọt.”
“Tướng quân, tuy rằng Thiết Kỳ Bang đã phong tảo mặt sông, nhưng lại không
thể phong tỏa hết. Ta biết một nơi dòng nước chảy chậm, tướng quân hoàn toàn
có thể chọn một ít nhân mã bơi qua. Chỉ cần tướng quân có thể kiềm chế một số
binh mã của Thiết Kỳ Bang, cục diện của quận Tú Thủy sẽ thay đổi rất nhiều.”
Ngụy Lai nghe những người này ăn nói khép nép cầu xin, trong lòng không
khỏi cảm thấy sảng khoái.
Đám thế gia đại tộc ở Tú Thủy này, có bao giờ khách khí với hắn như vậy đâu?
Trong lòng Ngụy Lai âm thầm cười gằn.
Bọn họ không có một chiếc thuyền nào trong tay, qua sông bằng cách nào?
Còn về phần bơi qua. . . bơi qua dễ dàng như vậy sao? Quân Thiên Bình bọn họ
sẽ phải trả giá đắt như thế nào?
Mình chỉ là một Du Kích tướng quân nho nhỏ, không thể gánh nổi trách nhiệm
này.
Nhưng một cái chớp mắt tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234574/chuong-703.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.