Trước đó không lâu, tại trước quân trận, Hướng Quỳ cũng vội vã chạy về.
Vừa rồi, hắn đuổi theo chém một tên võ tu thất phẩm, không cẩn thận liền đuổi
theo quá xa, tách ra khỏi thuộc hạ của mình.
Ngay khi hắn chạy về được một nửa đường, liền phát hiện một người quen ở
bên cạnh mình.
“Vương Chính?”
Đó chính là Vương Chính của Nam Thiên môn, tên này cũng đang thi triển thân
pháp, chạy hết tốc lực.
Hướng Quỳ phát hiện trên eo của Vương Chính có thêm một cái túi nhỏ, phía
dưới túi còn có máu chảy ra.
Hướng Quỳ híp mắt lại, sau đó cười gằn một tiếng: “Xem ra thu hoạch của
Vương huynh rất tốt.”
Hắn cảm ứng được đồ vật ở bên trong, đều là pháp khí rất đáng giá.
Vương Chính thì lại hàm chứa ý cười, liếc mắt nhìn Hướng Quỳ của Bắc Thiên
môn một chút: “Không phải các hạ cũng vậy sao? Ngươi còn tham hơn ta.”
Sau thắt lưng của Hướng Quỳ cũng có một cái bọc.
Trong túi của Vương Chính chỉ có vài món nhỏ, còn những món pháp khi to lớn
thì đã bị hắn chôn và giấu đi rồi.
Tuy nhiên, pháp khi có lực phản ứng với linh lực, nên chưa chắc đã có thể che
giấu cho đến khi hắn quay lại lấy.
Lần ở Văn gia bảo, Vương Chính chỉ có thể tìm được ba món trong số pháp khí
hắn che giấu.
Hướng Quỳ thì lại thấy buồn cười: “Hướng mỗ xuất thân nghèo khó, không có
tài nguyên để tu hành, bất đắc dĩ mới phải đi nằm vùng. Hôm nay có cơ hội
kiếm chút bổng lộc, thực sự là không đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234588/chuong-689.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.