Những suy nghĩ lung tung kia, xẹt qua đầu của Lục Loạn Ly.
Ngay sau đó, Lục Loạn Ly đã vứt mấy cái suy nghĩ này ra khỏi đầu, nàng âm
thầm xấu hổ.
Sao mình có thể phân tâm khi đang chiến đấu chứ?
Phụ thân đã nói, sư tử vồ thỏ cũng phải dùng toàn lực, dù là gặp phải con thỏ thì
cung phải dùng toàn lực để ứng phó.
Mình thật sự là quá thả lỏng. . .
Nàng ngưng thần nhìn về phía trước, đối thủ còn sót lại chỉ có Long Hành,
trong mắt tràn đầy sát ý.
“Tiện nhân!”
Long Hành muốn rách cả mí mắt, bóng người thì lại nhanh chóng bay lùi về
phía sau, mang theo từng mảnh từng mảnh tàn ảnh.
Lúc hắn mạnh nhất cũng không phải đối thủ của Lục Loạn Ly, huống hồ là đang
trong trạng thái trọng thương chưa lành?
Vừa rồi, bọn họ dùng sáu người để vây giết Lục Loạn Ly, nhưng lại bị Lục Loạn
Ly chém giết từng người một.
Nếu như không phải phụ thân Long Nam Thư chặn một đao thay cho hắn, thì
Long Hành bây giờ đã là thân và đầu chia lìa rồi.
Vì vậy hắn chỉ có thể bỏ trốn!
Dù là Long Hành tận mắt nhìn thấy phụ thân Long Nam Thư bị Lục Loạn Ly
chặt đầu, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy.
Chỉ có cách xa tiện nhân này, rời xa đao của nàng, thì Long gia mới có tương
lai.
Lục Loạn Ly thì lại vẻ mặt lạnh lùng, truy kích theo bóng người của Long
Hành.
Khoảng cách của hai người càng ngày càng ngắn.
Tuy nhiên, ngay khi Lục Loạn Ly sắp sửa đuổi kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234589/chuong-688.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.