Thẩm Chu thì lại tiếp tục nói: “Sở Hi Thanh dùng thuật sư để tạo sương mù,
đơn giản là cung cấp cho hai bán yêu ngũ phẩm dưới trướng hắn! Nhưng mà số
lượng ngũ phẩm của chúng ta lại hơn xa Tây Sơn Đường, vì sao phải sợ hai bán
yêu ngũ phẩm? Hơn nữa, màn sương mù dày đặc này thật ra cũng bất lợi cho
12000 thợ săn Tây Sơn.”
“Vì vậy, trận chiến này không cần để thuật sư lãng phí pháp lực, dùng gió tán
sương mù làm gì. Có thể truyền lệnh cho thuật sư, bọn họ lấy sát thương cung
thủ của phe địch làm chủ, tự làm theo ý mình là được.”
Thẩm Chu nói đến chỗ này, cố tình quay đầu nhìn mọi người chung quanh:
“Thẩm mỗ cũng muốn nói với chư vị như vậy, hôm nay mọi người tự chiến đấu
riêng, chỉ cần cẩn thận đừng đả thương quân đội bạn là được. Sương mù rất dày,
khó có thể nhìn rõ, không thể truyền đạt quân lệnh, nên tiếp đó, hai quân sẽ
chiến đấu chính diện.”
Mọi người trên tường thành nghe vậy, đều dồn dập gật đầu.
Chỉ nói đến binh pháp, vị Thẩm quận úy này vẫn có chút trình độ, cũng không
phải người ngu.
Trong sương mù đúng là rất loạn, càng nhiều mệnh lệnh thì các phức tạp, càng
dễ bị nhiễu loạn.
“. . .Hôm nay, tất cả võ tu lục phẩm thương và ngũ phẩm, đều cần một tín vật,
dùng để liên lạc ở trong sương mù! Một người gặp địch, bốn phương trợ giúp,
cần phải dùng thời gian ngắn nhất để vây giết hai bán yêu ngũ phẩm kia! Ngoài
ra, ta hi vọng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234595/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.