Thượng Quan Thần Hạo cười lạnh lùng, dúng vỏ kiếm vỗ vào đầu người của Đô
Văn Uyên: “Đúng là Đô Văn Uyên, cái tên này thật xui xẻo, lại gặp phải một
tên vô lễ và thô bạo như vậy.”
“Buồn cười chính là tên Sở Hi Thanh kia, tuy rằng tên này nghĩa khí nhưng
cũng cực kỳ ngu xuẩn. Rõ ràng là có đường sống lại không đi, nhất định phải
bước vào đường chết.”
Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hàm chứa châm biếm mà nhìn về phía đối diện:
“Tây Sơn Đường bây giờ, có tư cách đánh với chúng ta sao? Hắn muốn dùng
cao thủ để đánh, hay dùng binh lực để đánh? Hay là dùng sĩ khí? Thiết Cuồng
Nhân cũng đã chết rồi, đám thủ lĩnh thợ săn và địa chủ ở Tây Sơn kia, dựa vào
cái gì mà bán mạng cho hắn?”
Quận úy Thẩm Chu rơi vào suy tư.
Hắn thừa nhận lời nói của Thượng Quan Thần Hạo rất có đạo lý.
Vấn đề là bốn ngàn binh mã ở dưới kia, chính là vốn liếng cuối cùng của Thẩm
gia.
Còn cả quận binh. . .
Lần đại bại ở núi Hắc Hùng, hắn dựa vào mấy người Thượng Quan Thần Hạo
để gánh vác tổn thất, lúc này mới miễn cưỡng lừa gạt được bên trên.
Nhưng mà Tổng đốc Đông Châu đã rất bất mãn, trước kia không lâu còn gọi
hắn đến nha môn Tổng đốc ở Giang Nam, răn dạy hắn một trận đến máu chó
đầy đầu.
Nếu như quận quân lại tổn thất nặng nề một lần nữa, Thẩm Chu cho rằng mình
nhất định sẽ bị biếm quan.
Lúc này, Long Hành lại đứng dậy, vẻ mặt hắn lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234596/chuong-681.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.