Lưu Nhược Hi xưa nay đều nghe theo Sở Hi Thanh.
Nàng nhìn thấy đầu của Đô Văn Uyên lăn ra ngoài, trong mắt liền hiện lên một
vệt sững sờ.
Sau đó Lưu Nhược Hi đã phản ứng lại, lúc này lập tức tuân mệnh, cầm đầu Đô
Văn Uyên lên, đằng đằng sát khi đi về phía trước quân trận.
Nếu Thiếu kỳ chủ đã chém Đô Văn Uyên này, chính là cho thấy thái độ của
mình. Muốn không chết không thôi với đám thế gia trong thành Tú Thủy và vị
Thái thú đại nhân kia rồi.
Ánh mắt Lưu Nhược Hi ác liệt như đao, hôm nay không phải địch chết, chính là
ta vong!
“Lỗ đàn chủ, lát nữa ngươi đi lên trấn thu thập áo tang và vải trắng. Trận chiến
này, toàn quân mặc đồ trắng!” Sở Hi Thanh ở trong trướng bồng vẫn cầm đao,
ánh mắt lạnh lẽo nhìn tất cả mọi người trong trướng.
“Chư vị, Thái thú đặt bẫy hại Cuồng thúc của ta, Sở mỗ thề không đội trời
chung, tất cả ăn thịt lột da kẻ này mới có thể tiêu hận trong lòng ta!”
“Các ngươi đều là huynh đệ Tây Sơn Đường ta, cũng là một thành viên Thiết
Kỳ Bang, cùng vinh cùng nhục với Sở mỗ, cùng buồn cùng vui với Thiết Kỳ
Bang. Có nguyện ý đồng lòng với Sở mỗ, vượt qua khó khăn này?”
Lấy Lý Thần Sơn cầm đầu, đám đàn chủ dưới trướng hắn đều dồn dập đồng ý.
Đại đa số thủ lĩnh thợ săn thì đều hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Nhưng bọn họ vẫn
đứng dậy, khom người nhận lệnh.
Ngày xưa, đám tặc phỉ kia cướp bóc trắng trợn trong Tây Sơn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234601/chuong-676.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.