Đơn Xích Linh suy nghĩ rất nhanh, trên mặt thì lại hàm chứa ý bội phục mà
chắp tay: “Những thế gia trong nội thành đều có gốc gác thâm sâu, nhưng nhất
định sẽ không muốn lưỡng bại câu thương với chúng ta! Còn về Tổng đốc đại
nhân, nhiệm kỳ của hắn còn không đến một năm, có người nói gần đây người
này đang hoạt động ở trong triều, muốn tiếp nhận Lại bộ Tả thị lang. Trong thời
gian này, hắn nhất định không muốn phía dưới xảy ra đại loạn.”
Đơn Xích Linh vốn muốn ẩn nhẫn trước, toàn bộ Tây Sơn Đường bọn họ trốn
vào Tây Sơn, chờ đến khi Sở Hi Thanh gia nhập Vô Tướng thần tông, liền có
thể đưa tay tan mây thấy ánh trăng.
Lúc này lại nghĩ, nếu như Sở Hi Thanh đồng ý xông lên đầu tiên, vậy náo loạn
lên cũng không tệ nhỉ? Dựa vào cái gì mà mình phải từ bỏ sản nghiệp và gia tài,
tặng không cho Thẩm gia và Thượng Quan gia?
Hắn rất hiểu đám thế gia đại tộc này. Những tên kia làm sao có thể chịu bỏ vốn
liếng ra để lưỡng bại câu thương với Tây Sơn Đường?
Huống hồ, lúc này còn cách thời gian Vô Tướng thần tông mở cửa chiêu mộ đệ
tử tận nửa năm.
Bọn họ có thể bảo vệ Sở Hi Thanh và nhẫn nhịn đến khi đó sao?
Một khi Tư Không Thiện ổn định cục diện, liền dễ dàng triệu tập được một
lượng lớn tài nguyên.
Đến khi đó, chỉ sợ Thiết Kỳ Bang của bọn họ sẽ bị xâu xé.
“Chính là như vậy.” Sở Hi Thanh cười lạnh: “Cái này gọi là giết người phóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234600/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.