Lâm Thạch cầm công văn lên xem, trong con ngươi hiện lên một vệt sáng
loáng: “Chỉ huy sứ Thủy sư doanh của quân Thiên Bình?”
“Tổng đốc đại nhân đã đồng ý với ta, xây dựng năm ngàn Thủy sư doanh ở
trong quân Thiên Bình. Ngoài ra, ta cũng có thể giáo cho ngươi tất cả tàn dư của
Hải Thanh Bang, phần lực lượng này, đủ để ngươi khống chế Cổ Thị tập và bến
tàu phía đông.”
Tư Không Thiện chắp tay sau lưng: “Tư Không Thiện ta đã nói là làm, nếu đã
nói cho ngươi một tiền đồ, vậy chắc chắn sẽ không nuốt lời. Tuy nhiên, ta để
ngươi đổi mấy loại thuốc kia, ngươi đã hoàn thành hay chưa?”
Trên mặt Tùng Phong Kiếm – Lâm Thạch không khỏi lộ ra vài phần vui mừng.
Hai tay hắn ôm quyền, thần thái kính cẩn: “Ty chức đã đổi từ hai tháng trước,
Thiết Cuồng Nhân chưa từng đề phòng ta, hồn nhiên không biết, lần này hắn
tuyệt đối không còn đường sống.”
Lúc này hắn bỗng nhiên cảm thấy mặt đất run rẩy kịch liệt, trong lòng Lâm
Thạch sinh ra ý nghĩa, xoay người nhìn về phía pháo đài đá kia.
Hắn trông thấy một bóng người quen thuộc, đang từ từ bay lên ở trung ương
pháp đài.
Đó chính là Thiết Cuồng Nhân, hắn lưng hùm vai gấu, mặt vuông tai to, mái tóc
ngắn vừa thô vừa cứng kia, tựa như những thanh lao thẳng tắp chĩa lên trời.
Chỉ là mái tóc ngắn và lông mày rậm vốn đen nhánh kia, đều đã chuyển thành
màu sắc xám trắng, tựa như là sương lạnh.
Lâm Thạch nhìn người này, thần sắc phức tạp: “Hắn đến rồi!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234607/chuong-670.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.