Sắc mặt Hàn Vũ Yên nhất thời trầm xuống, vẻ lo lắng trong mắt càng nồng nặc
hơn: “Đều là do ta và sư huynh ta, để ngươi bị liên lụy vào chuyện này.”
“Có quan hệ gì với ngươi đâu! Tên Thiết Cuồng Nhân này cực kỳ cuồng, dã
tâm bừng bừng, nếu để cho hắn thăng cấp tứ phẩm, vậy chức Thái thú này của
ta cũng đừng hòng làm nữa, trừ phi là nguyện ý ngước nhìn hắn.”
Tư Không Thiện nở nụ cười thản nhiên, vẻ mặt hờ hững: “Không cần lo lắng,
chuyện hôm nay thắng bại đã định. Nhánh binh mã dưới trướng ta chạy đến nơi
này, cũng đã chiến thắng rồi! Giờ chết của Thiết Cuồng Nhân cũng chính là
hôm nay!”
“Ồ?” Con ngươi của Hàn Vũ Yên sáng ngời.
Nàng nhìn ra, tuy lời nói của Tư Không Thiện rất bình thản, nhưng lại rất chắc
chắn và thong dong.
Hàn Vũ Yên và Tư Không Thiện là vợ chồng nhiều năm, biết đây là thái độ khi
Tư Không Thiện đã nắm chắc phần thắng.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt của hai người đều bị hấp dẫn bởi động tĩnh ở phía
trước.
Đó là một thanh niên cao to, mặc chiến giáp màu xanh da trời, hắn cầm trọng
kiếm trong tay, toàn thân tựa như trâu điên mà xông thẳng về phía quân trận của
bọn họ.
Hắn cũng rất điên cuồng, hoành hành ở trong đám người, nơi hắn đi qua đều là
gió tanh mưa máu. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, hắn đã chém giết hơn hai
trăm người.
Nhưng lúc này, đã có năm tên cao thủ lục phẩm ở trong quân xông lên, nhanh
chóng bay về phía thanh niên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234608/chuong-669.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.