Khi Sở Hi Thanh tỉnh lại từ cơn say rượu, Thiết Ngưu – Giả Đại Lực lại đang
ngồi trong một gian phòng riêng trên tầng ba của Hàm Phương các ở Cổ Thị
tập, hắn nhấc một bầu rượu bằng đồng lên, liều mạng đổ vào trong miệng mình.
Bên cạnh hắn không có ai khác, chỉ có một cô gái xinh đẹp, dáng người nóng
bỏng, quần áo bại lộ.
Cô gái này gọi là Tử Vận, là đầu bảng của Hàm Phương các.
Hầu như tất cả mọi người ở Cổ Thị tập đều biết, đây là nữ nhân mà đường chủ
Giả Đại Lực của Thiết Kỳ Bang sủng ái nhất.
Tuy nhiên, ngay khi Giả Đại Lực vừa uống hết một bầu rượu, đưa tay với một
bầu rượu khác ở trên bàn, thì Tử Vận lại duỗi tay ngọc thon dài ra, đẩy tất cả
bầu rượu trên bàn xuống đất, phát ra những tiếng vang cheng cheng.
Trong lúc nhất thời, mùi rượu và rượu vương vãi khắp nơi.
Giả Đại Lực hơi ngẩn ngơ, sau đó trong mắt liền hiện lên ý tức giận.
Hắn trừng mắt với Tử Vận: “Làm sao? Ngay cả ngươi cũng muốn làm trái ý ta,
không muốn lão tử hài lòng đúng không?”
“Hài lòng thì thế nào? Trái ý thì thế nào?” Tử Vận hơi ngước mặt lên, không hề
sợ hãi mà nhìn nhau với Giả Đại Lực: “Nhìn ngươi xem, ta chính là không chịu
nổi dáng vẻ uất ức này của ngươi! Khi bổn cô nương quen biết ngươi, vốn
tưởng rằng người là một anh hùng đỉnh thiên lập địa, hào hùng vạn trượng, kết
quả vừa gặp chút khó khăn, đã trở thành kẻ đáng thương tự giận bản thân.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234644/chuong-642.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.