Mọi người cùng nhau tiến lên dâng hương cho vị đế quân này, sau đó cúi đầu
làm lễ.
Vị thiếu kỳ chủ Sở Hi Thanh này, còn có sáu vị đường chủ mới của quận Tầm
Dương cũng dồn dập tiến lên, lĩnh chức vụ ở trước mặt Trung Nghĩa Trường
Sinh đại đế.
Quá trình này khá phiền phức và trang nghiêm, long trọng, mãi cho đến chạng
vạng tối mới kết thúc.
Sau đó, chính là tiệc rượu.
Thiết Kỳ Bang mở tiệc bên ngoài, bày tận hơn bốn ngàn bàn tiệc, làm cho toàn
bộ cu li và thuyền công của bến tàu phía đông thành Tú Thủy đến ăn.
Sở Hi Thanh vốn định ăn xong thì rời đi, trở về Tây Sơn trong đêm.
Kết quả là tối hôm đó, hắn lại bị quật đến say mèm, chỉ có thể nghỉ ngơi một
đêm tại tổng đà.
Mà đến khi hắn mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra liền nhìn thấy khuôn mặt của Lục
Loạn Ly đang dí sát vào mặt mình, ngưng thần nhìn hắn.
Nhưng chẳng biết vì sao đôi mắt trắng đen rõ ràng kia lại có hơi sững sờ và thất
thần.
Hai người nhìn lẫn nhau trong chốc lát, Lục Loạn Ly mới phản ứng được, vội
vàng rụt cổ lại: “Vân Vân, hắn tỉnh lại rồi.”
Lúc này Sở Hi Thanh mới phát hiện Sở Vân Vân cũng ở trong phòng.
Nàng đang ngồi cạnh chiếc bàn tròn trong phòng, trong tay còn cầm một quyển
sổ sách.
Thiếu nữ nghiêng đầu, một đôi mắt ôn nhu màu xanh nhìn qua: “Nghe nói tối
hôm qua ngươi uống rất nhiều? Ta đã cho ngươi uống một chút canh giải rượu,
còn đau đầu không?”
Sở Hi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234646/chuong-641.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.