Sở Hi Thanh thì lại âm thầm thở dài, quả nhiên là hắn bây giờ vẫn chưa phải đối
thủ của con rắn độc này.
Song phương dùng ‘toàn lực’ để giao thủ, Sở Hi Thanh đoán là mình chỉ có thể
chống đỡ năm mươi hiệp.
Cho nên nơi này mới cố ý thêm hai chữ ‘toàn lực’, là do Sở Hi Thanh có giữ lại,
Long Hành ở trước mắt cũng không hề dùng toàn lực.
Tuy nhiên, trận chiến này hắn thắng chắc, bởi vì hắn còn có sự giúp đỡ.
Ngay khi sắc mặt Long Hành lành lạnh, sát ý càng ngày càng mạnh, thì mười
cái xúc tu của Hà La Ngư đột nhiên xuất hiện trên mặt sông, nện thẳng vào
chiếc thuyền lớn ở dưới chân Long Hành.
Long Hành không thấy bất ngờ chút nào, thời gian gần đây hắn vẫn luôn quan
tâm đến Sở Hi Thanh, cũng biết người này có một con sát thi Hà La Ngư cấp độ
lục phẩm thượng.
Con sát thi này khi ở trong nước sẽ đạt đến cấp độ ngũ phẩm.
Hắn phất tay một cái, trường kiếm trong tay lập tức ngưng tụ ra vô tận khí lạnh,
lao ra như một dải sông băng. Không chỉ làm cho mặt sông bị đóng băng, mà
mặt ngoài của mười cái xúc tu kia cũng bắt đầu bị hàn băng bao phủ.
Tuy nhiên, khi Long Hành sắp sửa đóng băng sát thi Hà La Ngư, đã thấy đao
của Sở Hi Thanh biến đổi.
“Chiếc thuyền này của ngươi. . . không gánh nổi!”
Một đao này lại ảo diệu đến cực điểm.
Nhìn như là bên trái, nhưng đột nhiên lại ở bên phải, thật thật giả giả, xa xa gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234661/chuong-631.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.