Khuôn mặt như trăng tròn của Long Hành nhăn lại, trừ phi hắn là người điếc,
bằng không thì sẽ nghe thấy ý khiêu khích trong lời nói của Sở Hi Thanh.
“Đúng là rất tình cờ.”
Ánh mắt Long Hành lạnh lẽo ác liệt, giống như đao thương kiếm kích mà nhìn
nhau với Sở Hi Thanh, nhưng giọng nói của hắn lại rất bình tĩnh: “Nói đến nợ
cũ, vị nhị đệ kia của ta cũng bởi vì ngươi mà chết, Long mỗ vẫn luôn khắc trong
tâm khảm. Tuy nhiên, mấy nhà chúng ta đã có hiệp ước, là hai vị Thái thú đại
nhân và Án sát sứ đại nhân tự mình chứng kiến, ngươi muốn làm gì?”
Sở Hi Thanh nghe vậy lại thấy buồn cười: “Đây là ân oán cá nhân của hai người
chúng ta, liên quan gì với Thiết Kỳ Bang đâu? Khi các ngươi nghị hòa, Cuồng
thúc của ta cũng không thay ta đáp ứng biến chiến tranh thành tơ lụa với Long
gia chứ?”
“Ngày xưa, khi còn ở Cổ Thị tập thì các hạ đã không tiếc tất cả để lấy tình mạng
của ta, khi đó các hạ bá đạo như thế nào? Vì sao hôm nay ngươi và ta là kẻ thù
gặp mặt, lại sợ đầu sợ đuôi, kiêng kỵ quy củ chó má gì đó? Ngươi sợ thật à?”
Sắc mặt Long Hành không khỏi tái nhợt, tay cầm kiếm cũng đã nổi gân xanh.
Hắn thật sự không muốn xung đột với Sở Hi Thanh vào lúc này.
Việc kinh doanh của Long gia đã bị gián đoạn nửa năm, hiện giờ cần phải bán
đám hàng hóa tồn đọng đi, giảm bớt căng thẳng tài chính.
Huống hồ. . .
Long Hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2234663/chuong-630.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.