Bạch Tiểu Chiêu đứng ở trên vai Sở Hi Thanh, nàng nhìn sương tím tràn ngập
chung quanh, nội tâm có hơi sợ hãi.
Bạch Tiểu Chiêu cảm giác được sương mù này rất nguy hiểm.
Đó là tử khí kịch độc kết hợp với đạo vận ‘Tử’ mà thành, đầu nguồn cũng là
máu Cổ thần.
Thậm chí tu vị thấp một chút thì chạm vào là chết.
Lúc này đều dựa vào Sở Hi Thanh liên tục thi triển cực chiêu Hồi Quang Phản
Chiếu, chống đỡ sức mạnh tử vong ẩn chứa bên trong sương.
Thật ra hắn cũng không thể phản xạ hoàn toàn loại sức mạnh kỳ lạ này, càng
nhiều hơn là mạnh mẽ dùng đao phong để gạt chúng nó ra, không cho đến gần
người.
Đây là một điểm khác khiến Bạch Tiểu Chiêu kinh ngạc.
Cực chiêu Hồi Quang Phản Chiếu này, vừa nhìn đã biết là một chiêu thức tiêu
hao rất nhiều, Sở Hi Thanh lại thi triển liên tục, hầu như cứ mỗi hai cái hô hấp
là lại thi triển một lần.
Chân nguyên của Sở Hi Thanh tựa như vô cùng vô tận.
Nhưng Bạch Tiểu Chiêu vẫn không nhịn được mà hỏi: “Huynh trưởng, vì sao
ngươi lại phải mạo hiểm mà thâm nhập vào lòng núi Hỏa Đầu? Không phải mọi
người đều nói nơi này cực kỳ nguy hiểm sao?”
Chu Lương Thần cũng rất tò mò, liền liếc mắt nhìn về phía Sở Hi Thanh.
Hắn cũng đàng hoàng đi sát bên cạnh Sở Hi Thanh, không dám tự tiện hành
động. Tất cả đều dựa vào Sở Hi Thanh che chở, mới có thể bình yên vô sự đi
vào bên trong núi Hỏa Đầu.
Sở Hi Thanh nghe vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235790/chuong-917.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.