Mà khi bọn họ nhìn thấy ngọn núi lửa kia, cự nhân thân thể to lớn nhất vung tay
lên, ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại.
Hơn năm mươi cự nhân kia đồng loạt dừng bước, kỷ luật rất nghiêm minh.
Một con trong đó còn nằm rạp trên mặt đất.
Hắn cầm một cái pháp khi khảm đầu rắn trong tay, ngửi trên mặt đất như một
con sói.
Lập tức có những tia huỳnh quang màu xanh lá cây bay vào trong lỗ mũi của
hắn.
Đôi mắt dọc màu vàng óng của pháp trượng đầu rắn kia cũng lóe lên ánh sáng
kỳ dị.
Giây lát sau, hắn đứng lên nói: “Thiên hộ, cây cối nơi này nói cho ta biết, người
có huyết mạch Bạch Hổ mà ngươi muốn tìm đang ở bên trong tòa núi lửa có
hình dáng đầu người ở phía trước.”
Cự nhân kia liếc mắt nhìn qua, sau đó tiếp tục bước hai bước, đi về phía ngọn
núi lửa kia.
Bước chân của hắn càng dứt khoát hơn, càng nhanh chóng hơn.
“Tăng tốc!”
Cự nhân cầm pháp trượng đầu rắn cũng đuổi theo sau, trong mắt của hắn lại
hiện lên một tia kỳ dị: “Thiên hộ, ngươi không cảm thấy tình hình lần này rất
quái lạ sao? Đường hầm vào bí cảnh thời gian đã bị Thiết Sơn Tần thị khống
chế ở mười năm trước.”
“Làm sao cái đường hầm này lại trùng hợp chuyển đến bên trong lãnh địa của
bộ lạc chúng ta? Càng trùng hợp hơn chính là, chúng ta còn vừa nhận được một
pháp khí có thể cảm ứng huyết mạch Bạch Hổ.”
“Tế ti của ta, đây tất nhiên là mưu mẹo nham hiểm của nhân tộc, coi chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235792/chuong-916.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.