“Tiểu thư!”
Đây là một giọng nói trầm thấp, đến từ Đạo thị Sở Sơn đứng ở miệng hang
động.
Hắn quay đầu liếc nhìn ‘Thần quyến chi ấn’ màu xám đen trên đỉnh đầu Sở
Mính, nơi sâu xa trong con ngươi không khỏi lóe lên một tia kỳ dị, sau đó lắc
đầu nói như thường: “Mưa đen sắp dừng lại rồi, chúng ta nên đi.”
Sở Mính nghe vậy, lúc này liền liếc mắt nhìn ra ngoài hang động.
Cơn mưa bên ngoài đúng là đang nhỏ dần.
Tuy rằng vẫn còn hạt mưa, nhưng vẫn nằm trong phạm vi chịu đựng của ba
người.
Bọn họ nhất định phải nhanh chóng rời khỏi ngọn núi lửa này.
Bên trong bí cảnh thời gian có quá nhiều kẻ địch mạnh mẽ, bọn họ không thể ở
lại một chỗ quá lâu.
Dừng lại quá lâu, thì càng không an toàn.
Mà dựa theo thời gian để tính, thứ bên trong ngọn núi lửa này có thể thức tỉnh
bất cứ lúc nào.
Tuy nhiên, ngay khi Sở Mính đi ra ngoài hang động, liều lĩnh đi dưới mưa một
đoạn, nàng lại quay đầu, nhìn về phía nam với ánh mắt khó lường.
“Tiểu thư.”
Đạo thị Sở Thạch ở bên phải cũng quay sang, ngờ vực nhìn Sở Mính: “Chúng ta
mà không đi, thì mưa đen sẽ tạnh mất.”
Tuy rằng mưa đen này ngậm lấy kịch độc, nhưng nó là phương thức ẩn giấu
hành tung tốt nhất.
Mưa độc cuồng bạo, có thể thanh tẩy tất cả dấu vết.
Trong mắt Sở Mính lại hiện lên một vẻ ngờ vực.
Nàng không hiểu vì sao Sở Hi Thanh lại mạo hiểm mà ở lại tòa núi lửa này?
Cái tên này cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235796/chuong-913.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.