“Không đến tám mươi cái hô hấp, trừ bỏ thời gian người kia xử lý chiến lợi
phẩm, có lẽ hắn đã chém giết Mai Thư trong thời gian hai mươi cái hô hấp.”
Lúc này, một thanh niên ăn mặc trang phục vàng óng đi ra từ trong đám người.
Hăn có khuôn mặt tuấn lãng, trước mi tâm còn có một ngọn lửa màu xanh lam
đang thiêu đốt.
Con mắt thanh niên này cũng màu vàng nhạt, trong đó toát ra vẻ hứng thú mãnh
liệt.
Hắn cúi người, hơi kinh ngạc nhìn thi thể của Mai Thư: “Xem vết đao này, còn
có một chút lực lượng phong loi. Chắc hẳn Sở Hi Thanh đã dùng cực chiêu
Phong Xế Lôi Hành để chém giết Mai Thư, hơn nữa còn là hai đao. Còn cả cái
đầu này, thất khiếu chảy máu, chứng tỏ khi còn sống đã phải chịu đựng thần
niệm xung kích rất lớn, hầu như nguyên thần sắp vỡ vụn.”
Sau đó hắn ngẩng đầu lên, khóe môi vểnh cao: “Xem ra Mai Thư đã coi thường
đối thủ của hắn, thực lực của Sở Hi Thanh này rất mạnh, mạnh hơn rất nhiều so
với rất nhiều người trong chúng ta.”
Mà lúc này, đại đa số đệ tử Huyết Bức sơn và Thần Diễm cung ở đây đều lộ ra
vài phần e ngại.
Nhưng cũng có hơn ba mươi người trong đó đó, bọn họ chẳng những không
sinh ra ý e ngại, mà trên mặt còn tràn đầy tò mò và hưng phấn.
Trong mắt của mấy người này càng hiện ra ánh sáng lộng lẫy màu đỏ tươi.
Sức chiến đấu của Sở Hi Thanh càng mạnh càng tốt.
Đối thủ bị bọn họ giết càng mạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235797/chuong-912.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.