Ngay khi Sở Hi Thanh vừa mới nói xong, bầu trời ở phía trên bọn họ đột nhiên
xuất hiện một thanh chiến phủ khổng lồ, nó bắt đầu lăn lộn rơi rụng xuống.
Khóe môi Mai Thư vểnh lên: “Vô Tướng thần tông dám để Huyết Nhai dự bị
như ngươi tiến vào bí cảnh thời gian, chứng tỏ rất tin tưởng với thực lực của
ngươi. Nhưng ta sẽ nói cho bọn họ biết, niềm tin của bọn họ dành cho ngươi, lại
chính là lý do để ngươi chết tại đây.”
Sở Hi Thanh không lên tiếng, lặng lẽ chờ thanh chiến phủ kia hạ xuống.
Mà hai người bọn họ không biết chính là, bên trong Đại Nhất điện của Vô
Tướng thần tông bây giờ.
Tông chủ Lý Trường Sinh đang lười biếng, nhàn nhã ngồi ở trên đài cao nhất
trong điện.
Thánh kiếm Quân Thiên trôi nổi ở phía trước hắn, phía sau hắn thì lại hiện ra
một cây cây màu vàng rất to.
Đại trưởng lão Giới Luật viện Lư Thủ Dương cũng đang ở trong Đạo Nhất điện.
Hắn nhìn cây cân sau lưng Lý Trường Sinh, trong mắt ngậm lấy một chút ghét
bỏ: “Ta đã từng nói với người ta, đám người tu luyện Bình Thiên Kiếm các
ngươi là nham hiểm nhất, nội tâm bẩn nhất, kẻ không tuân theo quy củ tông
môn nhất cũng chính là các ngươi.”
Lý Trường Sinh thấy buồn cười: “Nắm giữ quy tắc, lợi dụng quy tắc, khó tránh
khỏi sẽ phá hư quy tắc, thế gian này nào có bình đẳng chân chính. Lư sư đệ, nếu
như ngươi muốn tiến thêm một bước trên con đường võ đạo, thì phải nghĩ biện
pháp ở trên phương diện này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235805/chuong-907.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.