Tòa hang động này của Sở Hi Thanh được xây ở nửa trên sườn núi, nên không
cần lo lắng nước đọng.
Nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn có chút nước mưa rót vào bên trong hang
động.
Sở Hi Thanh cũng không để ý, sau khi tu luyện Vô Tướng công xong, liền tập
trung tinh thần vào Vô Cực Trảm, quan tưởng và nghiên cứu Chân Ý Đồ mà Sở
Vân Vân đưa cho.
Mãi đến tận nửa canh giờ sau, cơn mưa đen bên ngoài mới bắt đầu giảm dần,
bắt đầu rơi tí tách.
Lúc này, Bạch Tiểu Chiêu vẫn đang canh giữ cửa hang động cho hai người,
đồng thời ngằm cảnh, nàng lại phát ra một tiếng ngạc nhiên: “Không phải một
canh giờ rưỡi thì mưa sẽ kết thúc sao?”
Sở Hi Thanh ngước mắt lên, liếc mắt nhìn ra ngoài: “Sắp rồi.”
Trong lòng hắn lại nghĩ đến những câu nói của Sở Vân Vân.
Nếu như thời gian mưa xối xả kéo dài hơn, chứng tỏ thương thế của vị Cổ thần
trong bí cảnh thời gian đã tăng thêm.
Chuyện này có cùng một dịp thở với phần cơ duyên quý giá kia. . .
Đúng lúc này, tâm thần Sở Hi Thanh hơi động, hắn cảm giác được một luồng ý
niệm vượt không mà đến, xông thẳng vào trong nguyên thần của hắn.
Khoảnh khắc này, màn hình huỳnh quang hư ảo trong tầm mắt của Sở Hi Thanh
lại rung chuyển và bất ổn.
Rất nhiều văn tự ở trong đó đều phát sinh vặn vẹo ở cường độ thấp.
Mà lúc này, trong đầu của Sở Hi Thanh lại cảm ứng được một luồng ý niệm.
Đây là một cái ‘Táng Thiên thần tuyển’, là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235806/chuong-906.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.