Lúc này, Sở Mính thừa dịp thoát thân, dựa vào bụi mù yểm trợ, ba người đều
cấp tốc chạy về phương bắc.
Uy lực của đám đao gió kia cực kỳ mạnh mẽ, trực tiếp chém sạch ba mươi
người thằn lằn ở gần, còn bảy vị cường giả lục phẩm kia, một nửa cũng đã toàn
lực truy kích về phía Sở Hi Thanh.
Sở Mính cũng dùng toàn lực để thi triển thân pháp, rốt cuộc cũng bỏ qua được
đám truy binh ở phía sau.
Mãi cho đến khi chạy được sáu mươi dặm, Sở Mính cảm ứng được sau lưng
mình đã không còn truy binh. Lúc này mới giảm tốc độ, bắt đầu điều chỉnh hô
hấp, khôi phục chân nguyên.
Đạo thị Sở Thạch ở phía sau nàng cũng dừng lại, hắn vừa điều chỉnh hô hấp vừa
giận không nhịn nổi: “Tiểu thư, người này quả thật là cực kỳ hung hăng ngang
ngược, thấy chết không cứu, dọa dẫm vơ vét, rõ ràng đã phạm vào môn quy,
không thể bỏ qua như vậy được.”
Sở Hi Thanh lại không nổi giận, nàng cười gằn một tiếng: “Chúng ta không có
chứng cứ, có thể làm gì hắn chứ? Chuyện của tên này, không cần ngươi quan
tâm.”
Nàng nhìn về phương hướng mà Sở Hi Thanh rời đi.
Trong lòng lại nghĩ đến lời nói của Long Hắc Hổ sáng nay.
Phụ thân đại nhân đã có bố trí, nhất định sẽ diệt trừ Sở Hi Thanh trong bí cảnh
này.
Sở Mính rất hiểu tính cách của cha mình, một khi đã ra tay thì nhất định sẽ
không cho Sở Hi Thanh đường sống.
Mà nhất định sẽ không để lại dấu vết gì, sẽ không liên lụy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235813/chuong-901.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.