Sở Mính nghe vậy thì cả kinh, sắc mặt cũng âm trầm.
Thật ra nàng cũng cảm ứng được, quanh đây có không ít ý niệm âm u đang
khóa chặt bọn họ.
Lúc này, Sở Mính đã nắm một quả ngọc phù trong tay.
Đúng là nàng có phương pháp thoát thân, số lượng còn không ít, nhưng lại
không nỡ dùng.
Trong bí cảnh thời gian này, nàng chính là mục tiêu của tất cả mọi người.
Loại đồ vật bảo toàn tính mạng này, dùng một cái liền thiếu một cái.
Sở MÍnh không nỡ dùng ở đây, dùng để ứng phó với đám thổ dân trong bí cảnh
thời gian này.
Sau đó, giọng nói của nàng khàn khàn: “Năm vạn lượng bạc, ngươi cứu ta một
lần!”
Sở Hi Thanh nghe vậy thì sững sờ, hắn lập tức ý thức được nữ nhân này đã
nghe trộm cuộc nói chuyện của hắn và Phương Bất Viên.
Hắn cười lạnh lùng, cũng không để ý.
Năm vạn lượng bạc chỉ là phí chân chạy mà hắn và Phương Bất Viên ước định
thôi.
Sở Hi Thanh chạy đến hiện trường, là Phương Bất Viên nhất định phải trả năm
vạn lượng bạc.
Cứu người và chiến đấu, thì sẽ tính tiền thêm.
“Hai mươi vạn!” Sở Mính cũng biết cái giá này là quá ít, dứt khoát tăng giá.
Nàng vừa chạy trốn vừa nhìn trộm Sở Hi Thanh, phát hiện vẻ mặt của hắn có
hơi do dự chần chờ.
Nàng không khỏi nghiến răng, sau đó hừ một tiếng: “Ba mươi vạn! Không thể
nhiều hơn.”
Vượt quá ba mươi vạn lượng bạc, nàng thà đi tìm Phương Bất Viên để mua một
món đồ giữ tính mạng còn hơn.
Phương Bất Viên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235815/chuong-900.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.