“Lương Thần, ngươi nghe nhầm rồi, làm gì có tiếng kêu cứu nào.”
Thính lực của hắn mạnh hơn Chu Lương Thần rất nhiều, đã nghe ra tiếng kêu
cứu đó là của Sở Mính.
Sở Hi Thanh chỉ hận không thể đạp chết Sở mính, làm sao có thể chạy qua cứu
người được.
Chỉ là ngay khi Sở Hi Thanh bắt đầu tăng tốc, giọng nói của Sở Mính đột nhiên
cao hơn, nhẹ nhàng truyền đến.
Trong lời nói của nàng còn ngậm lấy vài phần nôn nóng: “Sở Hi Thanh, ta biết
là ngươi! Ta nghe thấy tiếng nói của thuộc hạ của ngươi, ngươi và ta là đồng
môn, ngươi dám thấy chết không cứu?”
Mặt Sở Hi Thanh nhất thời đen xì, hắn quay đầu trừng mắt với Chu Lương
Thần một chút, sau đó không thể không chuyển hướng về phía bụi mù đó.
Đúng là hắn căm thù Kinh Tây Sở thị đến tận xương tủy.
Đặc biệt là tứ phòng của Sở gia.
Nhưng hắn lại không thể không để ý đến môn quy của Vô Tướng thần tông.
Chu Lương Thần hiện lên vẻ ngượng ngùng.
Hắn biết là câu nói vừa rồi của mình đã bị Sở Mính cảm ứng được.
Tuy rằng đến bây giờ hắn vẫn không hiểu được, vì sao Sở Hi Thanh lại có ác ý
lớn như vậy với SỞ Mính.
Tuy Sở Hi Thanh đã đổi phương hướng, nhưng tốc độ của hắn rất chậm.
Sở Hi Thanh dùng hai khắc thời gian để chạy một trăm năm mươi dặm, nhưng
lúc này chạy chưa được mười dặm mà đã mất nửa khắc rồi.
Giọng nói của Sở Mính càng nôn nóng hơn: “Sở Hi Thanh! Các ngươi còn
muốn kéo dài đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235816/chuong-899.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.