Thực lực của Doãn Phi Hồng này cũng không tính là kém, nhưng do một lòng
một dạ muốn ám sát hắn, chỉ muốn đánh xong liền chạy, nên không dùng được
năm phần mười sức chiến đấu.
Hại Sở Hi Thanh cũng không thể phát huy ra bản lĩnh chân chính của mình.
Ngạo Quốc đứng trước đội nghĩ thì lại nở nụ cười.
Khi hắn nở nụ cười, toàn bộ ruồi muỗi phi trùng ở trong hẻm núi đều bị ngã
xuống.
“Chư vị đồng đạo, ta thấy tất cả mọi người đều đã đến đông đủ rồi. Theo Ngạo
mỗ thì không cần chờ thêm hai canh giờ nữa, mau chóng bắt đầu luôn đi, không
nên rề rà.”
Thật ra giờ phút này cách thời gian bọn họ ước định vẫn còn hai canh giờ nữa.
Nhưng các vị trưởng lão của các nhà ở đây đều nhìn thấy Ngạo Quốc cười, tất
cả đều cảm thấy lạnh lẽo.
Bọn họ biết người này rất không có tính kiên nhẫn, tính tình cũng cực kỳ nóng
nảy, lại còn không muốn ai làm trái ý mình.
“Không nên rề rà” lại là câu cửa miệng của người này.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều dồn dập tán thành.
“Vậy thì dựa theo ý của Ngạo huynh đi, bí cảnh thời gian vẫn luôn do quý tông
nắm giữ, lần này đều dựa vào viên Thời Không mật thạch của quý tông, tự
nhiên là quý tông muốn mở bí cảnh lúc nào cũng được.”
“Bên ta cũng không vấn đề.”
“Tốt! Sơm hơn hai canh giờ cũng tốt, có thể làm cho mấy nhà kia bất ngờ, nói
không chừng còn có niềm vui bất ngờ.”
“Vĩnh Hàn cung cũng không có vấn đề.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235823/chuong-895.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.