Các trưởng lão và đại trưởng lão của các nhà đều là sắc mặt tái xanh, bọn họ
còn ngậm lấy vài phần xấu hổ mà nhìn đám người phía sau mình.
Tất cả đều trách đệ tử nhà mình không có dũng khí, để tông phái phải hổ thẹn.
Lúc này, tại một góc không người chú ý trong hẻm núi.
Một thanh niên tóc đỏ đang đứng trên một tảng đá, tràn đầy hứng thú mà nhìn
Sở Hi Thanh.
Hắn hai mươi tuổi, mày rậm mắt to, cõng một thanh kiếm bản to rộng tầm sáu
ngón tay, sát khí quấn quanh thân kiếm.
Thanh kiếm bản to kia run nhẹ, tựa như khá là hưng phấn, ý đồ ra khỏi vỏ để
ứng chiến, lại bị hắn ra sức áp chế.
“Sát Kiếm - Cầm Nhâm, quả nhiên là ngươi cũng đến.”
Một tiếng nói trong trẻo vang lên ở sau lưng thanh niên tóc đỏ: “Cầm huynh, vì
sao vừa rồi không ứng chiến? Nghe nói nửa năm trước, ngươi đã thu được tư
cách chân truyền của Bắc Thiên môn. Với thực lực của ngươi, có thể ban cho
hắn một bại.”
Sát Kiếm - Cầm Nhâm nghe vậy thì quay đầu liếc mắt nhìn lại, sau đó thoải mái
nói: “Thần Hoang Bất Lão thành, âm Dương Đao – Chu Thiên Nguyên.”
Đó là một nam tử cùng tuổi với hắn, tướng mạo thanh tú, nhưng không có lông
mày.
Lời nói của hắn hàm chứa châm chọc: “Ta nhiều hơn hắn tận năm tuổi, thắng
cũng không vẻ vang gì. Nói đến Chu Thiên Nguyên ngươi cũng là đệ tử chân
truyền, vì sao không đi ứng chiến?”
Âm Dương Đao – Chu Thiên Nguyên nghe vậy thì nở nụ cười thản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235824/chuong-894.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.