Sở Mính cũng nhìn thấy vẻ kiệt ngạo và xem thường trong mắt Sở Hi Thanh.
Người này chính là tên đầu sắt, không va phải tường thì không quay đầu, không
biết trời cao đất rộng.
Quyền thế của Kinh Tây Sở thị, lại không có tác dụng gì với Sở Hi Thanh.
Chỉ có đao kiếm và tử vong, mới có thể giải quyết được người này.
Sở Mính đã đi lên trên đài, dừng lại ở trước Huyết Nhai thần đao.
Nàng cũng tỏ vẻ nghiêm túc cung kính, cúi đầu thi lễ với Lý Trường Sinh và
mấy vị đại trưởng lão: “Đệ tử Sở Mính, gặp qua tông chủ và chư vị đại trưởng
lão.”
“Lên đi!” Lý Trường Sinh cười phất tay áo một cái, đỡ Sở Mính lên.
Hắn quan sát diện mạo và dáng người của Sở Mính một phen, không khỏi hơi
gật đầu: “Tú ở ngoài tuệ ở trong, mi mục như họa, không hổ là con gái Kinh
Tây Sở thị, không thái không tầm thường. Nào, nhỏ máu vào trước đao, để
Huyết Nhai thần đao phân biệt.”
Sở Mính nghi ngờ có phải mình sinh ra ảo giác hay không.
Nàng cảm thấy mấy vị đại trưởng lão trước mắt này không coi trọng nàng bằng
Sở Hi Thanh, có thể nói là kém xa.
Lúc trước, khi Sở Hi Thanh lên đài, mấy người này đều nhìn chằm chằm vào Sở
Hi Thanh, không hề rời mắt.
Đến lượt nàng thì lại trợn ngược mắt lên, như đại trưởng lão Yến Quy Lai thì
còn không thèm liếc nhìn nàng một cái.
Sở Mính vừa tức vừa hận.
Thân phận con gái Kinh Tây Sở thị của mình, lại bị Vô Tướng thần tông đề
phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235892/chuong-870.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.