“Đứng lên đi!”
Lý Trường Sinh phất tay áo một cái, đỡ Sở Hi Thanh dậy.
Hắn quan sát Sở Hi Thanh một chút, sau đó vô cùng vui mừng mà cười nói:
“Tiểu bối rất anh tuấn, nhớ kỳ Luận Võ Thần Cơ và Thiên Cơ Võ Phổ trước,
không chỉ nói thiên phú của ngươi siêu tuyệt, có hi vọng bước vào Địa bảng,
còn nói ngươi rất tuấn dật, khí độ phiêu nhiên, là mỹ thiếu niên hiếm có trên
đời.”
“Hôm nay vừa nhìn thấy, quả nhiên là đúng như lời đồn. Bảo sao ba người
Kiếm Tàng Phòng và Lôi Nguyên, Diệp Kinh Nguyên ở võ quán Chính Dương
lại nói ngươi đã làm vô số thiếu nữ và thiếu phụ ở quận Tú Thủy mê đắm! Rất
tốt! Rất tốt. . . “
“Tông chủ!” Đại trưởng lão Yến Quy Lai hơi không kiên nhẫn mà đánh gãy lời
nói của Lý Trường Sinh.
Yến Quy Lai có dung mạo tầm bốn mươi, sắc mặt hơi xanh, ngũ quan cao chót
vót, thái dương nhô cao như sừng lớn.
Đôi mắt như chuông đồng của hắn nhìn qua, lạnh lùng liếc Lý Trường Sinh một
cái.
Vị tông chủ đại nhân này ghét bỏ đám trưởng lão của Vô Tướng thần tông có
diện mạo kỳ vĩ, vẻ ngoài không tốt, thậm chí có thể nói là hình thù kỳ quái, ảnh
hưởng đến hình tượng của Vô Tướng thần tông.
Vì vậy, những người có vẻ ngoài đẹp đẽ ra dáng như Thanh Hư Tử và Tông
Tam Bình, đều rất được Lý Trường Sinh tin tưởng.
Yến Quy Lai lo lắng đang ở trước mặt mọi người, vẫn phải cho vị tông chủ này
của mình một chút mặt mũi, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235893/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.