Sở Mính bị ánh mắt của Sở Như Lai nhìn lướt qua, chỉ cảm thấy toàn thân như
sắp đóng băng.
Nhưng sau đó, nàng lại cảm thấy quanh người bắt đầu ấm áp.
Bởi vì chiếc thuyền Bình Thiên kia đã hạ xuống, chỉ cách mặt đất khoảng năm
mươi trượng.
Mãi cho đến khi chiếc thuyền Bình Thiên kia ổn định lại, vị Tam Bình cư sĩ kia
mới ngự không mà lên, bay xuống trước người bọn họ.
Sở Như Lai quay đầu nhìn nhau với Tam Bình cư sĩ ở giữa không trung, trong
mắt toát ra ý lạnh nhàn nhạt.
Hắn nghĩ thầm, vị Bình Thiên thánh truyền này của Vô Tướng thần tông, thật sự
là ngạo mạn!
Thuyền Bình Thiên chỉ dừng ở phía tây kinh thành tầm nửa ngày là chậm rãi
xuất phát.
Lúc này, chiếc thuyền này đã tràn đầy, không còn một phòng trống.
Khi Sở Mính lên thuyền, hành lý cũng như một ngọn núi nhỏ, mang nhà mang
người.
Vị Huyết Nhai thánh truyền tương lai này, tuy rằng còn chưa lĩnh xưng hào
thánh truyền, nhưng lại mang người như là một ‘thánh truyền’.
Tổng cộng bốn vị nam tử, đều là võ tu lục phẩm thượng khoảng hai mươi tuổi.
Sở Hi Thanh dùng Thái Thượng Thông Thần, nhìn ra bốn người này đều có
phong thái của thiên kiêu. Đặt ở một số môn phái nhỏ, đủ để trở thành trụ cột
của môn phái rồi.
Nhưng bốn người này lại cam tâm tình nguyện dùng thân phận “đạo thị” để đi
theo Sở Mính.
Ngoài ra, bên ngoài Sở Mính còn có một ông lão mặc áo bào xanh.
Người này tầm bảy mươi tuổi, râu trắng tóc bạc, thần thái già nua,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235931/chuong-838.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.