Sở Như Lai tiếp tục nói: “Cơ duyên như vậy, người khác muốn mà cũng không
được! Thiên tử lại cho ngươi, đây là vinh hạnh lớn lao. Vi phụ đã nói trước,
Huyết Nhai thánh truyền không chỉ quan hệ với đại kế của thiên tử, cũng quan
hệ đến hưng suy của Sở gia ta, nếu như người dám khinh thường, làm hỏng việc
lớn của thiên tử và nhà ta, vậy đừng trách vi phụ không nể tình cha con, dùng
gia pháp trừng trị ngươi.”
Ngũ quan của Sở Như Lai rất tuấn tú, khí chất tao nhã lại nho nhã, ung dung
không vội, bình thường đều ăn nói ấm áp như gió xuân.
Nhưng khi hắn ăn nói gọn gàng, thần sắc nghiêm nghị, không chỉ ánh mắt âm u
lãnh khốc, mà giọng nói cũng tựa như lôi đình làm chấn động lòng người, khí
tức toàn thân cũng sắc bén bá đạo.
Sở Mính hơi rùng mình, thu hồi ánh mắt kiệt ngạo của mình: “Nữ nhi rõ ràng,
nữ nhi nhất định sẽ không để bệ hạ và phụ thân thất vọng.”
Trong lòng nàng lại nghĩ, có ai mà không muốn học truyền thừa của Huyết Nhai
Đao Quân chứ?
Chỉ là thanh Huyết Nhai thần đao nửa bước Siêu Phẩm kia, cũng đủ để khiến
người ta thèm nhỏ dãi rồi.
Dù là hai chí bảo truyền thừa của Sở gia, so ra thì vẫn kém một đường.
Vấn đề là nàng có học được hay không thì chưa biết.
Nàng bây giờ chỉ đạt được một phần tố chất, sau này còn phải trù tính và kinh
doanh, còn tồn tại rất nhiều biến số.
Hơn nữa, Thần Ý Xúc Tử Đao lại là võ học tuyệt thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235932/chuong-837.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.