Lệ Thiên Công nhất thời nổi giận.
Hắn vừa nghe đã hiểu cái từ ‘liếm’ này là có ý gì, lòng thầm nói ngươi mới
liếm, cả nhà ngươi đều liếm!
Huống hồ, hắn thật lòng ái mộ Thiên Diệp Tiên Tử, có lời nói ‘phải chân thành
và kiên định’.
Lệ Thiên Công tin tưởng, chỉ cần mình trì duy sự chân thành và kiên định này,
nhất định sẽ làm Thiên Diệp Tiên Tử cảm động.
Gần đây, tiên tử đã từng cười với hắn hai lần.
Người này còn trẻ tuổi, hắn biết cái đếch gì?
Tuy nhiên, ngay khi Lệ Thiên Công đang định đáp lại, bên cạnh hắn liền truyền
đến một giọng nói mềm mại, nhưng lại lạnh lùng và nghiêm nghị như mùa
đông: “Các hạ, mời nhường một chút.”
Lệ Thiên Công liếc mắt nhìn qua, phát hiện đó là một thiếu nữ có khuôn mặt
trứng ngỗng, mày liễu, tròng mắt màu xanh lam.
Nàng có vẻ hơi suy yếu, nhưng trong mắt lại chất chứa một vệt sắc bén, một
thân quần trắng, hiển lộ phong thái xuất trần.
Đây rõ ràng là một vị thuật sư, nhưng cũng cõng vài hòm sách rất to.
Lệ Thiên Công không khỏi kinh ngạc, lòng thầm nghĩ cô bé này là ai, tuổi còn
trẻ mà khí chất lại xuất chúng như vậy?
Hắn vừa mới nghĩ đến đây, lại nghe thấy một giọng nói lanh lảnh, sáng ngời và
tràn đầy sức sống của thiếu nữ.
Nàng không chút khách khí: “Chó ngoan không cản đường, làm phiền tránh ra!”
Đó là một thiếu nữ mặc quần trắng có thêu hoa hồng, đầu mang trang sức hoa
hồng.
Chính là Lục Loạn Ly.
Nàng cũng cõng mười mấy hòm hành lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235958/chuong-822.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.