Sở Hi Thanh lại tò mò với Lục Loạn Ly hơn, hắn quay đầu hỏi: “Ngươi thật sự
muốn đi theo ta lên phương bắc? Bỏ qua cột cờ Nghịch Thần Kỳ và bảo tàng
Liệt Vương gì gì đó kia?”
Vẻ mặt Lục Loạn Ly vừa bất đắc dĩ lại vừa phân vân xoắn xuýt: “Mặc kệ, phụ
thân nói với ta là tu hành vẫn quan trọng hơn, không tìm được cột cờ Nghịch
Thần Kỳ và bảo tàng Liệt Vương thì thôi, mau chóng tiến vào ngũ phẩm, tu
luyện thành công Đại Minh Vương Luân mới là việc chính. Dù sao là cờ
Nghịch Thần Kỳ cũng đã đến phương bắc, triều đình sẽ không lấy được Nghịch
Thần Kỳ hoàn chỉnh, vấn đề không lớn.”
Sau đó, nàng liền liếc mắt nhìn trộm Bạch Tiểu Chiêu và Kế Tiễn Tiễn một
chút.
Lục Loạn Ly sẽ không thừa nhận mình đi lên phương bắc là do ngoại lực thúc
đẩy.
Sở Hi Thanh thì lại thấy buồn cười, lòng thầm nói cô bé Lục Loạn Ly cũng coi
như thoát ra ngoài.
Đáng thương cho Kiếm Tàng Phong, và cả mấy người Vương Chính và Hướng
Quỳ, vẫn phải chờ đợi ở quận Tú Thủy.
Nhưng đúng lúc này, hắn hơi nhướng mày lên, nhìn về phía một người đang
chặn ở ngã rẽ phía trước.
Đó là một người trung niên khoảng bốn mươi tuổi, mặc áo bào đen, người này
có mái tóc xám trắng, khuôn mặt thì như bị rìu đục, mũi thì lại cực to. Một thân
quần áo thì lại lôi thôi tùy ý, có thể thấy là một người không quá quan tâm đến
vẻ ngoài.
Người này nhìn thấy Sở Hi Thanh, và cả đao bên hông Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2235960/chuong-821.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.