“Thượng Quan gia chủ, có duyên gặp lại!”
Tư Không Thiện nhẹ nhàng ôm quyền về phía Thượng Quan Thần Hạo, sau đó
lập tức hóa thành một vệt sáng xanh, nhanh chóng phi độn về phía tây.
Thượng Quan Thần Hạo cũng không dám dừng lại lâu, hắn ép sát mặt đất mà
chạy nhanh, thân như thuấn ảnh mà chui vào trong đám rừng núi kia.
“Tất cả mọi người chia ra đi, cố gắng đừng đi chung một chỗ.”
Trong lòng hắn cũng hiểu, lúc này chỉ có tách ra thì mới có một đường sinh cơ.
Nếu như tụ tập cùng một chỗ, chắc chắn sẽ chết hết.
Hắn điên cuồng chạy về phía bắc, không tiếc hao tổn chân nguyên, dùng tốc độ
nhanh nhất để chạy hơn năm mươi dặm.
Mà ngay khi Thượng Quan Thần Hạo từ từ thả lỏng, cho rằng khả năng chạy
thoát của mình càng ngày càng cao, thì hắn nhìn thấy một người ở phía trước.
Đó là một thiếu niên khoảng mười sáu tuổi, ngũ quan tuấn dật, một đôi mắt
phượng hẹp dài bao hòm lấy ý cười.
Dáng người hắn cao to, đứng ngạo nghễ như tùng, bên ngoài là một bộ giáp nhẹ
hoa lệ với hai màu tím đen, khí chất tựa như quý công tử xuất thân từ thế gia
vọng tộc.
Đó chính là Sở Hi Thanh! Kỳ chủ đương nhiệm của Thiết Kỳ Bang!
Dù kẻ này hóa thành tro, thì Thượng Quan Thần Hạo cũng nhận ra!
Ngoài ra, trên vai phải của Sở Hi Thanh còn có một con Ngũ vĩ Phong Sinh thú.
Thượng Quan Thần Hạo cũng không dừng lại, hắn hơi chuyển hướng, cố gắng
chạy vòng qua người Sở Hi Thanh.
Nhưng khi bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236008/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.