Thiết Tiếu Sinh nghe vậy, nhất thời bừng tỉnh.
Nếu như Hạ Hầu Nguyên không thể quản được Thiết Kỳ Bang, vậy đúng là đến
lượt Hạ Hầu gia lo lắng Thiết Kỳ Bang báng thù.
Thiết Kỳ Bang bây giờ, bang chúng đã gần vạn người, sức chiến đấu ngũ phẩm
đã có tận sáu vị, ngoài ra còn có vài vị cao thủ thần bí, thế lực hùng hậu, bao
trùm hai quận.
Bọn họ không làm gì được một vị quan lớn tam phẩm như Hạ Hầu Nguyên, lẽ
nào còn không làm gì được tộc nhân của Hạ Hầu gia?
Thiết Tiếu Sinh không khỏi nheo mắt lại.
Hắn bỗng nhiên lại không muốn nhận phần tiền biếu này nữa.
Vị Hạ Hầu đại nhân này có chút không phóng khoáng, chỉ chút tiền như vậy mà
đã muốn xóa bỏ ân oán? Đuổi ăn mày sao?
Nhưng đúng lúc này, phía quận thành Tú Thủy bỗng nhiên phát ra những tiếng
nổ ầm ầm.
Hai người kinh ngạc nhìn qua bên đó, chỉ thấy trong nội thành Tú Thủy bỗng
nhiên có một đám lửa lớn ngập trời mà một lượng lớn khói đen.
“Nhanh thật!”
Sở Hi Thanh thấy hơi kinh ngạc.
Tốc độ công thành của châu quân quá nhanh, quả thực là thế như chẻ tre.
Khoảng cách châu quân đổ bộ mới qua bao lâu, giờ đã đánh vào nội thành Tú
Thủy rồi.
Một cái chớp mắt tiếp theo, hắn liền ngây người: “Tư Không Thiện và Thượng
Quan Thần Hạo đang chạy trốn.”
Hắn không ngờ hai người này chạy ra khỏi quận thành Tú Thủy thật.
. . .
Bên trong Tây Sơn, tại nơi cách quận thành Tú Thủy khoảng bảy mươi dặm,
mấy người Thái thú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236009/chuong-791.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.