“Đây là châu quân! Tổng đốc đại nhân điều binh dẹp loạn rồi!”
“Quân Thiên Bình, quân Bình Nan và Tiêu quân, tất cả đều xuất hiện ở đây.
Ngươi nhìn bờ sông bên đối diện kìa, còn có rất nhiều binh mã đang chờ lên
thuyền, quy mô này chỉ sợ là có mười mấy vạn người. . .”
“Thủy sư của Thiết Kỳ Bang đâu? Chiến thuyền của bọn họ đâu?”
“Còn phải nói sao, tất nhiên là Thiết Kỳ Bang đại bại rồi. Bằng không thì châu
quân có thể qua sông sao?”
Vẻ mặt Thẩm Chu run lên, ôm quyền nói: “Thái thú đại nhân, hạ quan thỉnh
suất quân ra khỏi thành, kiềm chế binh mã của Thiết Kỳ Bang, hỗ trợ châu quân
lên bờ.”
Tư Không Thiện nghe vậy, vẻ mặt lạnh lùng nói: “Quân lực trong thành rất yếu,
không thể mạo hiểm được, chúng ta không ngại chờ thêm một chút.”
Hắn biết Thẩm Chu đang muốn lấy công chuộc tội, mượn cuộc chiến này để
giảm bớt tội danh của mình.
Vấn đề là hành động này rất nguy hiểm, Tư Không Thiện lại không vớt được
chỗ tốt nào.
Đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy một cảnh khiến cho hắn không thể tưởng tượng
nổi.
Đám cu li ở trên bến tàu phía đông kia, thế mà lại không sợ hãi quan binh của
triều đình.
Bọn họ đều ở trên bến tàu, giúp đỡ những chiếc thuyền kia thả neo và buộc dây
thừng, đưa thang tàu, giúp quan binh đổ bộ.
Đám tướng sĩ của quân Thiên Bình và quân Binh Nan cũng làm như không nhìn
thấy đám phản tặc Thiết Kỳ Bang kia.
Sau khi bọn họ đổ bộ, liền xếp thành đội ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236012/chuong-788.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.