“Tự cứu mà thôi!’
Sắc mặt Thượng Quan Thần Hạo bình tĩnh: “Đã đến nước này, ta và Thái thú,
cùng toàn bộ thân sĩ trong thành, đã là châu chấu trên một sợi dây trừng, đồng
sinh cộng tử, vui buồn có nhau, nào dám không tận lực? Nhưng đây đã là vốn
liếng cuối cùng của Thượng Quan gia rồi, hi vọng có thể giúp đỡ cho các vị
thuật sư.”
Thần sắc Tư Không Thiện hơi động, nheo mắt lại: “Thượng Quan lão đệ, dường
như ngươi không lạc quan lắm?”
“Không thể nói như vậy.” Thượng Quan Thần Hạo chắp tay sau lưng, giọng nói
lạnh nhạt: “Thật ra ta không lo lắng Thiết Kỳ Bang, Thiết Kỳ Bang bây giờ nhìn
như khí thế hung hăng, nhưng thật ra căn cơ bất ổn. Bây giờ ta chỉ sợ Ma Chiến
lâu nhúng tay vào.”
Tư Không Thiện không khỏi nghĩ đến Tư Không Bàn.
Ba ngày trước, đại quản gia của mình chết ở trấn Thiệp Thủy, cùng với đó là
toàn bộ tổng đà Hải Thanh Bang.
Vụ huyết án có gần ba ngàn người chết này, có người nói là do Kình Thôn
Thiên Cổ - Cổ Thiên Sinh làm ra.
Tư Không Thiện không thể không sinh lòng ngạc nhiên và nghi ngờ.
Vị trưởng lão Ma Chiến lâu này, không phải cố tình trợ giúp Sở Hi Thanh chứ?
Sở Hi Thanh có bán mình cho Ma Chiến lâu, đổi lấy Ma môn này trợ giúp
không?
Hiện giờ, thế cuộc của Đại Ninh khá yên ổn, các nơi đều yên bình, chỉ cần Tổng
đốc Vương Thăng quyết định, liền có thể dễ dàng tiêu diệt Thiết Kỳ Bang.
Nhưng nếu như Ma Chiến lâu tham gia vào, tình thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236013/chuong-787.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.