Tổng đốc Vương Thăng cau mày, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ.
Sao hắn lại không biết mình nên quyết đoán chứ.
Nhưng cái quyết đoán này thật sự là không dễ.
Sau lưng Thái thú Tư Không Thiện là hoạn quan trong cung, sẽ không mặc cho
hắn muốn làm gì thì làm.
Thời gian gần đây, người này liên thủ với thân sĩ Tú Thủy, đầu tư ngàn vạn
lượng bạc để cấu kết và quan hệ với khắp nơi, trăm phương ngàn kế để đóng
đinh tội danh mưu phản cho Sở Hi Thanh và Thiết Kỳ Bang, cũng làm cho
Tổng đốc Đông Châu như hắn rơi vào hoàn cảnh lúng túng.
Hắn đã không thể coi trận sóng gió ở Tú Thủy này thành một trận dân loạn bình
thường nữa, nếu như cúi đầu và thỏa hiệp với Thiết Kỳ Bang, thì sẽ khiến cho
rất nhiều kẻ địch trên chính trị và đám ngự sử trong triều công kích.
Nhưng nếu đứng bên phe Tư Không Thiện, xuất binh diệt Thiết Kỳ Bang, thì
Tổng đốc Vương Thăng lại không nuốt trôi cục tức này.
Tư Không Thiện và Án sát sứ Đông Châu liên thủ với nhau, lấy hạ bức thượng,
đã phạm vào điều tối kỵ trong quan trường, đã đắc tội với hắn.
Đứng trên lập trường của Tư Không Thiện, có lẽ là không còn lựa chọn nào
khác, nhưng Vương Thăng lại không thể tha thứ.
Nếu như người người trong quan trường Đông Châu đều như vậy, thì Tổng đốc
Đông Châu như hắn còn có quyền uy gì?
Hơn nữa, muốn xuất binh diệt Thiết Kỳ Bang, dễ dàng như vậy sao?
Từ sau khi Sở Hi Thanh dựng cờ khởi binh, thanh thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236055/chuong-745.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.