Ngày mùng 4 tháng 5, hầu như toàn bộ quận thành Giang Nam đều là đồ trắng.
Đặc biệt là khu vực nội thành gần thủy doanh ở phía bắc thành, có đến hơn ba
ngàn nhà treo cờ trắng.
Có rất ít người đi lại trên đường phố, khung cảnh tiêu điều.
Tại đầu đường cuối ngõ, thỉnh thoảng mọi người nhìn thấy nhau thì đều mang
theo vẻ sầu lo.
Các tửu lâu và quản trà trong thành, và những nơi dán bố cáo của quan phủ,
đám người đang tụ tập kia, mở miệng ngậm miệng đều là Sở Hi Thanh và Thiết
Kỳ Bang.
Mà lúc này, trong đại sảnh phủ Tổng đốc, bầu không khí đã ngột ngạt và trầm
thấp đến cực điểm.
Tổng đốc Đông Châu là Vương Thăng, đang nghiêm mặt ngồi ngay ngắn ở
trong đại sảnh.
Đây là một người đàn ông trung niên khoảng tám mươi tuổi, tinh thần vẫn rất
tốt.
Hắn bây giờ đúng là ‘trung niên’, đối với một người có tu vị cao đến tam phẩm
như Vương Thăng, một người thọ hơn ba trăm năm mà nói, thì tám mươi năm
cũng chỉ là một phần ba tuổi thọ của hắn mà thôi.
Hắn không chỉ có tuổi thọ lâu dài, mà còn tinh thông thuật trú nhan, nên dung
mạo chỉ như ba mươi tuổi, ngũ quan anh tuấn, phong thần như ngọc.
Chỉ là sắc mặt Vương Thăng đã âm trầm đến sắp chảy ra nước.
Giọng nói của hắn cũng ngậm lấy ý lạnh vô tận: “Thủy sư doanh quận Giang
Nam đã gửi tin báo cho phủ Tổng đốc rồi cơ mà? Nói là đã đánh tan Thiết Kỳ
Bang, đang xuất phát xuống hạ du, vì sao lại bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236057/chuong-743.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.