Triệu Thất Gia không cam lòng nói: “Đáng trách! Cái thằng nhãi ranh nhà
người trí dũng song toàn, lòng dạ độc ác, rõ ràng là phong thái của kiêu hùng,
không biết sau này sẽ mang lại tai họa gì cho toàn bộ Đông Châu! Triệu mỗ chỉ
hận mình vô năng, không thể giết ngươi tại đây, trừ mối họa lớn cho triều đình. .
.”
Ánh mắt của Sở Hi Thanh thì lại lạnh lùng và hờ hững.
“Ta nói rồi, chỉ cần Tư Không Thiện chôn cùng Cuồng thúc của ta. Đông Châu
chắc chắn sẽ thái bình, sẽ không xảy ra chuyện gì cả. Ta cũng đã nói, nếu như
các ngươi muốn vẽ đường cho hươu chạy, thì đao của Sở mỗ cũng không nói
chuyện tình cảm.”
“Vẽ đường cho hươu chạy?”
Triệu Thất Gia không khỏi nhướng mày lên.
Hắn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng Bạch Tiểu Chiêu đã dùng đao gió từ cơn
lốc, cắn nát đầu của hắn!
. . .
Ngay khi Sở Hi Thanh đánh chết mấy người Nham Ưng thần bộ - Triệu Thất
Gia.
Đệ tử nội môn Huyết Bức sơn là Yêu Tiễn – Nhạc Văn, bao quát cả đám người
Sơn Trùy – Chu Minh Sơn, Quỷ Ảnh Đao – Lữ Hàn, Huyết Phong Kiếm – Lý
Đạo Quy, đã đi đến hiện trường nơi Huyết Vũ Kiếm – Ngự Xích Dương bỏ
mình.
Chỉ là thi thể của Huyết Vũ Kiếm – Ngự Xích Dương và thi thể của đám cướp
sông kia, đều đã bị hóa thành thịt vụn, nằm tán loạn ở khắp nơi, đã không còn
đầu mối gì hữu dụng.
Mùi máu tanh ở nơi này cũng hấp dẫn rất nhiều dã thú đi đến.
Nhạc Văn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236059/chuong-741.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.