Tuy nhiên, thứ đáng sợ hơn chính là, đao của Sở Hi Thanh đã chém đến trước
người hắn.
Kham Trung Thạch chỉ có thể dùng toàn lực để đẩy Sở Hi Thanh về phía trước.
Nhưng mà tốc độ đao của Sở Hi Thanh thật sự là quá nhanh, đao cương của hắn
cũng dài đến kinh người, hơn nữa còn vô cùng sắc bén, có thể phá vàng xuyên
đá!
Theo một dòng máu phun như suối, đầu của Kham Trung Thạch đã bay lên
không trung.
Sở Hi Thanh thì bị chưởng lực của Kham Trung Thạch đẩy ra ngoài năm
trượng, hắn vừa lùi về sau, vừa nhìn ba bộ thi thể kia với ánh mắt phức tạp, phát
ra một tiếng thở dài: “Các ngươi cần gì phải khổ như vậy chứ?”
Trước mắt Kham Trung Thạch đã biến thành màu đen, sắp mất ý thức.
Trong lòng hắn đang nghĩ, ba người bọn họ sao phải khổ như vậy chứ?
Lần này thật sự là thiệt thòi lớn rồi, ba tên bộ đầu Lâm Hải bọn họ, lại bỏ mạng
ở đây vì một cái Thái thú quận Tú Thủy.
Mà ngay khi ý thức của Kham Trung Thạch sắp biến mất, bóng người của Sở Hi
Thanh đã như sương khói, bay thẳng đến chỗ Nham Ưng thần bộ - Triệu Thất
Gia.
Trên mặt Triệu Thất Gia đã không còn vẻ thong dong.
Sắc mặt hắn tái mét, ánh mắt tràn đầy đau khổ, ngậm lấy ý buồn vô tận.
Ba người Kham Trung Thạch đã đi theo hắn sáu năm, không ngờ lại ngã xuống
ở đây.
Hắc cố gắng ra sức giết chết Bạch Tiểu Chiêu.
Nhưng tuy Bạch Tiểu Chiêu vẫn ở thế yếu, nhưng lại không thiếu sức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2236060/chuong-740.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.