Tầng thứ hai đều là vùng bình nguyên và đồi núi, tầm nhìn rộng rãi.
Còn ở chỗ này, khi Sở Hi Thanh phóng mắt nhìn quanh thì chỉ thấy chung
quanh đều là dãy núi cao chót vót. Chúng nó cao đến mấy trăm trượng, xuyên
thẳng lên tận trời, tựa như hòa vào trong bầu trời.
Nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện những dãy núi này còn hơi nhúc nhích, trong lớp
đất đỏ như máu kia tựa như còn có những thứ như huyết quản gân xanh.
Nơi này cũng không có mộ ngọn cỏ hay cây cối nào.
Sở Hi Thanh cảm giác tầng thứ ba này, tựa như đang đưa thân vào nội tạng và
máu thịt của người khác vậy.
Sau đó, Sở Hi Thanh hơi nhướng mày, nhìn về phía mấy người vợ chồng Tiết
thị: “Là ai đả thương các ngươi?”
Hai vợ chồng Vương Hi Trúc và Tiết Đình Hữu đều bị thương, hơn nữa còn bị
thương không nhẹ.
Cánh tay và phần ngực của bọn họ đều có vết máu, những vết thương này đều
được băng bó qua, nhưng vẫn thấm máu ra ngoài.
Sinh mệnh lực của võ tu ngũ phẩm cực kỳ mạnh mẽ, chỉ cần không trọng
thương như đứt tay cụt chân, thì có thể khôi phục rất nhanh.
Có thể làm cho bọn họ không ngừng chảy máu, không thể khôi phục như
thường, cũng chỉ có những võ ý cao siêu kia.
Sở Hi Thanh phát hiện, không chỉ có hai người này bị thương, mà tám người
chung quanh như Phong Lôi Song Cực – Cổ Kiếm và Bạo Kiếm – Quách Nộ
đều bị thương, chỉ là hoặc nặng hoặc nhẹ thôi.
Ngay cả Chu Lương Thần cũng không ngoại lệ.
Chỉ có Lãnh Sát Na là vẫn hoàn hảo như cũ.
Hắn lập tức ý thức được chuyện gì, sắc mặt trầm xuống, mặt hiện một tia lăng
lệ: “Là đám tạp chủng Kiếm Thị Phi?”
“Chính là đám tạp chủng kia!”
Lúc này, Bạo Kiếm – Quách Nộ tức giận hừ một tiếng, chửi bới: “Đám người
thấy mấy canh giờ rồi mà ngươi vẫn chưa đi ra, bắt đầu to gan lớn mật, liên thủ
với nhau để ra tay với chúng ta. Đám người kia đều dung hợp lực lượng của Cổ
thần, tuy rằng xấu như quỷ, nhưng sức chiến đấu đều mạnh hơn không ít.”
“Chúng ta đã kết trận mà vẫn không phải đối thủ của bọn họ, nếu không phải Sở
Mính và hai Đạo thị của nàng bỏ chạy, khiến cho đám người kia đuổi theo, thì e
rằng chúng ta đã toàn quân bị diệt. Buồn cười là lúc trước ta còn cười nhạo bọn
họ vô năng ngu ngốc, lại đi hấp thu cái lực lượng Cổ thần kia, lần này đúng là bị
bọn họ dạy dỗ một trận.”
Sắc mặt mọi người ở đây đều có hơi xấu hổ, trong mắt ngậm lấy tia uất ức, tức
giận và không cam lòng.
Lần này thực sự là mất mặt xấu hổ.
Sở Hi Thanh không ở đây, đám người bọn họ lại bị người khác bắt nạt, giống
như một đám ngu ngốc phế vật vậy.
Nếu biết như vậy, bọn họ cũng đi hấp thu một chút.
Sở Hi Thanh thì lại không cảm thấy gì.
Đám người Kiếm Thị Phi đều là nhân vật nằm trong mười vị trí đầu Thanh Vân
Bảng của phương bắc này, thấp nhất cũng là cấp siêu thiên kiêu.
Mấy người Cổ Kiếm và Quách Nộ không chỉ yếu về nhân số, mà còn không hấp
thu lực lượng Cổ thần, đương nhiên là không phải đối thủ của bọn họ.
Nói đến thì vẫn là Sở Hi Thanh và Sở Mính liên lụy đến bọn họ, bằng không thì
bọn họ sẽ không bị vây công như vậy.
Nói đơn giản chính là, tình hình nằm ngoài phạm vi khống chế của bọn họ.
Sở Hi Thanh quét mắt nhìn mọi người ở đây một chút, sau đó hơi nhướng mày:
“Những người khác đâu?”
Trừ vợ chồng Vương Hi Trúc và Tiết Đình Hữu, Chu Lương Thần, Cổ Kiếm,
Quách Nộ và Sát Kiếm – Cầm Nhâm của Bắc Thiên môn ra, thì ở đây chỉ còn
hai vị sư huynh nội môn là Phiên Thiên Kiếm – Lôi Bân và Ích Thủy Kiếm –
Tào Phong, ngoài ra còn có một sư muội ngoại môn gọi là Tiêu Di.
Sở Hi Thanh cũng không quen ba người phía sau. Nhưng vợ chồng Tiết thị giao
du rất rộng rãi, cũng từng giới thiệu ba người này với hắn.
Lôi Bân và Tào Phong đều là nhân vật trong mười vị trí đầu của U Châu –
Thanh Vân Bảng ở ba năm trước, cấp siêu thiên kiêu, sức chiến đấu không tầm
thường.
Còn vị tiểu sư muội Tiêu Di này, thì chính là nhân tài mới xuất hiện trong tông.
Nàng chưa từng vào Thanh Vân Bảng, mới hai mươi hai tuổi đã tu đến ngũ
phẩm, tốc độ tu hành nhanh hơn Diệp Tri Thu, sức chiến đấu có thể vượt một
cấp.
Vương Hi Trúc nói là thiên phú huyết mạch của nữ tử này đang thức tỉnh rất
nhanh, tương lai có thể trở thành một Thiên trụ đại tài nhưng trưởng thành
muộn, vì vậy tông môn khá coi trọng nàng.
Ngoại trừ tám người này ra, thì không thấy những người khác đâu.
Sau đó chính là Bạch Tiểu Chiêu và tiểu Huyền Vũ.
Sở Hi Thanh phát hiện tiểu Huyền Vũ cũng ở đây.
Tên nhóc này rõ ràng mới có năm tháng tuổi, nó có thể đánh thắng được ai?
Trong lòng hắn nghĩ thầm, lẽ nào Chúc Quang âm nhường cho cháu trai của
mình?
Theo lý thuyết, phần lớn huyết mạch của tiểu Huyền Vũ đều bắt nguồn từ Chúc
Quang âm, đúng là cháu trai của hắn.
“Bọn họ vẫn rất tốt, không cần lo về tính mạng.” Vương Hi Trúc cười khổ một
tiếng: “Có mấy người khiêu chiến thất bại nên không đi vào, còn có vài người
thì đã rời khỏi bí cảnh. Cũng may, nếu như không phải Sở Mính bỏ chạy rất
nhanh, thì chúng ta cũng phải rời khỏi bí cảnh rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.