Lý Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Yến Quy Lai: “Yến sư đệ, hay là người
thay ta. . .”
Yến Quy Lai làm như không nghe thấy, hắn quay đầu nhìn về phía đại trưởng
lão Thiên Khí viện Ngự Vân Tường, hai người tiếp tục trò chuyện vui vẻ.
Lý Trường Sinh lại nhìn về phía Lư Thủ Dương, Lư Thủ Dương trực tiếp lườm
một cái, mở miệng nói: “Tông chủ không nên bất cẩn, ở đây chỉ có một mình
tông chủ là có năng lực đối kháng với Chúc Quang âm. Chúng ta chỉ có thể hỗ
trợ tông chủ, chứ không thể can thiệp vào bí cảnh.”
Lý Trường Sinh khẽ thở dài, chỉ có thể tiếp tục nhìn vào hình ảnh phía trước.
Đại trưởng lão Tri Phi Tử thì lại hơi suy tư: “Ta thấy chân nguyên của Huyết
Nhai Đao Quân đã tiêu hao gần nửa rồi. Chứng tỏ Chúc Quang âm cũng không
còn nhiều sức lực, cái này cũng coi như là một tin tốt.”
Bằng không thì vị Chúc Quang âm này đã vặn vẹo quy tắc, cung cấp vô cùng vô
tận nguyên khí cho Huyết Nhai Đao Quân.
Đương nhiên, nếu như Chúc Quang âm thật sự dám làm như vậy, thì đó chính là
không biết xấu hổ, tự mình ra tay với Sở Hi Thanh rồi.
Vô Tướng thần tông bọn họ chắc chắn sẽ không ngồi xem.
Mười hai canh giờ sau, trên tế đàn của Sở Hi Thanh, hắn rốt cuộc cũng đi ra
khỏi đường hầm không gian.
Sở Hi Thanh lảo đảo rời khỏi nơi này, sau đó hắn cũng không kịp quan sát hoàn
cảnh tầng thứ ba này, mà đã quỳ xuống rồi nôn khan vài tiếng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237130/chuong-1013.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.