Sở Hi Thanh nghe vậy thì chỉ cảm thấy đau răng, hắn cũng lười nói chuyện với
Sở Mính, trực tiếp một tay ấn đao, đi về phía miệng thang trời. Hắn muốn bỏ rơi
Sở Mính, vì vậy bước chân rất nhanh, cố gắng kéo dài khoảng cách.
Chu Lương Thần cũng được hắn ra hiệu, lập tức cảnh giác.
Tên nội quỷ giết chết Phương Bất Viên vẫn còn nhởn nhơ kìa.
Chu Lương Thần liền điều chỉnh bội kiếm đến tư thế xuất kiếm tốt nhất, sau đó
một tay nắm cán kiếm, đi theo sát bên người Sở Hi Thanh.
Mà ngay khi bóng người Sở Hi Thanh biến mất ở miệng thang trời.
Lập tức có hơn ngàn người lao ra khỏi khu rừng rập cách đó mười lăm dặm, bọn
họ đều dùng thần thông, thân pháp, dốc hết sức lực để chạy về phía miệng thang
trời.
Nhưng lối vào miệng hang rất chật hẹp, chỉ có thể để bốn người sóng vai đi qua.
Mọi người thấy đã không kịp, đều không chút do dự mà múa đao xuất kiếm với
người bên cạnh, cố gắng tranh thủ một cơ hội cho bản thân.
Chỉ là như vậy, tốc độ của đại đa số người đều bị chậm lại. Bọn họ chém giết
lẫn nhau, cản trở lẫn nhau.
Cuối cùng, chỉ có mười mấy người là có thể lọt vào bên trong miệng hang.
Khoảnh khắc này, thang trời xương trắng kia bắt đầu rời khỏi mặt đất, chậm rãi
kéo lên trên bầu trời, đi vào tầng mây.
. . .
Sở Hi Thanh đi vào miệng thang trời, hắn cảm thấy dưới chân hẫng một cái,
cảm giác không trọng lượng này giống hệt như khi hắn đi vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237148/chuong-995.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.