Lúc này, lại có một tiếng nói trong trẻo vang lên ở cách đó không xa: “Sở
huynh, ta thấy trong tay ngươi còn không ít Thời Gian huyết thạch. Có thể chia
cho Thần Hoang Bất Lão thành chúng ta.”
Sở Hi Thanh liếc mắt nhìn sang, phát hiện đó là một nam tử mười tám mười
chín tuổi, tướng mạo thanh tú, nhưng không có lông mày.
Hắn đeo một đôi uyên ương đao, cắm ở hai bên hông.
Đây là đệ tử chân truyền của Thần Hoang Bất Lão thành, âm Dương Đao – Chu
Thiên Nguyên.
Lúc này vẫn còn rất nhiều đệ tử của Vô Tướng thần tông chưa tiến vào, sau khi
bọn họ nghe thấy lời này thì đều hiện lên vẻ giận dữ, lạnh lùng nhìn về phía Chu
Thiên Nguyên.
Mười mấy vị đệ tử nội môn thì còn cười gằn không thôi, trong mắt chứa ý trào
phúng.
Vương Hi Trúc làm người hiên ngang ngay thẳng, trực tiếp mở miệng nói:
“Không cho! Thế mà Thần Hoang Bất Lão thành các ngươi còn có mặt mũi để
mở miệng.”
Mặt âm Dương Đao – Chu Thiên Nguyên đen lại.
Trong lòng hắn cũng nổi lên vài phần xấu hổ, còn có chút hối hận.
Trước trận chiến ngày hôm nay, bọn họ thật sự không biết võ đạo của Sở Hi
Thanh lại bá đạo như vậy.
Ngay cả đến bây giờ, Chu Thiên Nguyên vẫn còn hơi hoảng hốt, có chút không
tin nổi.
Việc này quả thực là Thần Hoang Bất Lão thành bọn họ không đúng.
Nhưng tham sống sợ chết là chuyện bình thường, biết thời biết thế, tùy cơ ứng
biến mới là tuấn kiệt, bọn họ chỉ muốn sống tiếp, vậy thì có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237149/chuong-994.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.