Khi vị sư muội kia đề cập đến Sở Hi Thanh, lời nói và thần thái đều kính phục
đến cực điểm, có thể nói là rất sùng bái.
Tiêu Di lại hỏi nàng đã tìm được bao nhiêu Thời Gian huyết thạch rồi.
Vị sư muội này lại cười khổ, trả lời là chỉ có hai viên.
Thần thái nàng thản nhiên, nói mình không sợ huyết chiến, không sợ liều mạng,
cũng không sợ chết một lần.
Từ khi tiến vào bí cảnh đến nay, nàng đã trải qua bảy trận chiến đấu, cũng đã bị
thương. Vấn đề là, cục diện bây giờ đã không phải là liều mạng thì được.
So với mất mạng mà không có ý nghĩa nào, chẳng thà tập trung tu luyện còn
hơn.
Nếu như có thể nhanh chóng gia tăng tu vị, sau đó có thể giúp mọi người và Sở
sư huynh một chút.
Sở Hi Thanh là đệ tử nội môn, nên Tiêu Di và vị sư muội này đều phải gọi hắn
là sư huynh.
Sau khi Tiêu Di giao lưu với sư muội xong, nàng bắt đầu nghi ngờ không thôi.
Lẽ nào những chuyện vợ chồng Vương Hi Trúc và Tiết Đình Hữu nói cho mình
đều là thật?
Thật ra thì đường đường là Cô Vân Song Hạc, sẽ không nói hoang với nàng.
Vị sư muội kia của Tiêu Di cũng là người thành thật, nói lời giữ lời.
Chỉ là giọng điệu và cách dùng từ của ba người bọn họ khiến cho Tiêu Di cảm
thấy quá khoa trương, cho rằng bọn họ bị Sở Hi Thanh cứu mạng, cho nên lời
nói khó tránh khỏi có chút khuếch đại, thậm chí là đoán sai thực lực của Sở sư
huynh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237163/chuong-980.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.