Tiêu Di không khỏi kinh ngạc, chớp mắt hỏi: “Phun ra? Sư tỷ nói vậy là có ý
gì?”
“Vô Tướng thần tông chúng ta có một Siêu thiên trụ đi vào đây, một thân võ
đạo và thiên phú không kém Bá Võ Vương năm xưa, có phong thái bễ nghễ
thiên hạ, một tay chống trời. Chờ trở về gần núi Kim Ngân thì ta sẽ nói tỉ mỉ
cho sư muội biết.”
Lúc này, khóe môi Tiết Đình Hữu cũng cong lên: “Vô Tướng thần tông chúng ta
cổ vũ đệ tử tay làm hàm nhai ở trong bí cảnh, luôn muốn chúng ta tự tìm kiếm
Thời Gian huyết thạch, tự đối mặt với các hoàn cảnh gian nan trong bí cảnh.
Nhưng tình huống lần này thì khác, được cánh chim của Sở sư đệ che chở cũng
không mất mặt. . .”
Tiêu Di đang đoán xem vị Sở sư đệ này là ai, chẳng lẽ là Sở Hi Thanh?
Vấn đề là tu vị của Sở Hi Thanh mới chỉ thất phẩm thượng, cũng chỉ là một
Huyết Nhai dự bị không có huyết mạch Nhai Tí.
Vị này có một thân võ đạo và thiên phú không kém hơn Bá Võ Vương khi xưa?
Thật hay giả vậy?
Hắn lại có tài cán gì mà có thể che chở cho mấy trăm đệ tử Vô Tướng thần
tông?
Đúng lúc này, con ngươi của Tiết Đình Hữu hơi co lại, hắn phát hiện một đám
người trong rừng rậm phía trước.
Những người này, hoặc là đứng trên mặt đất, hoặc là đứng trên đỉnh cây Huyết
tùng, tất cả đều lạnh lùng nhìn ba người bọn họ.
Tiêu Di cũng chú ý đến đám người này, nàng không khỏi cả kinh.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237164/chuong-979.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.