Lúc này, hai bóng người lao xuống như hạc trắng trong mây, chạy đến bên cạnh
Tiêu Di.
Hai vợ chồng Vương Hi Trúc cầm cánh tay của nàng, rồi lập tức chạy về
phương hướng bắc.
“Chúng ta đi!”
Sau khi tâm thần của Tiêu Di thả lỏng, sức lực toàn thân cũng biến mất không
còn sót lại chú nào, dựa cả vào hai người kia để bay lên.
Trên mặt nàng lại hiện ra vẻ khó hiểu.
Với thực lực của hai vợ chồng Vương Hi Trúc và Tiết Đình Hữu, thừa sức giải
quyết đám người Đô Thiên thần cung ở phía sau.
Vương Hi Trúc nhìn ra tâm tư của nàng, cười khổ nói: “Phía sau chúng ta cũng
có truy binh.”
Tiêu Di nghe vậy thì sững sờ, sau đó sắc mặt nàng tái nhợt hơn: Các ngươi bây
giờ cũng bị đuổi giết?”
Tình hình đã ác liệt đến mức này rồi sao?
Tiết Đình Hữu liếc mắt nhìn nàng một cái: “Chúng ta khá xui xẻo, khi chạy đến
thì gặp phải một đám người điên Huyết Bức sơn. Tiêu sư muội du đãng một
mình ở bên ngoài, không nhận được Càn Khôn phi kiếm của chúng ta đúng
không?”
Tiêu Di nghe vậy thì càng kinh ngạc hơn, lòng thầm nói Tiết Đình Hữu nói như
vậy là có ý gì?
“Tin phù gì? Mấy ngày nay ta đều tìm kiếm Thời Gian huyết thạch, hành tung
bất định, không dùng lại một chỗ, nhưng cũng không lấy được bất kỳ tin phù
hay Càn Khôn phi kiếm nào.”
Khoảng cách phi hành của tin phù rất ngắn, xa nhất cũng không đến một trăm
năm mươi dặm.
Còn về phần Càn Khôn phi kiếm, tuy rằng khoảng cách phi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237165/chuong-978.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.