Ngoại trừ Chúc Cầu và Huyền Vũ Quy Xà ra, còn có sáu thiếu niên và hai tên
cao thủ Dạ Lang tộc, trên người bọn họ cũng có rất nhiều thứ tốt.
Nhưng bọn họ đều bị đóng băng bên trong một lớp băng dày đặc, nhất định phải
phá hủy lớp băng này thì mới có thể lấy được pháp khí và hành lý của bọn họ.
Lúc này Chu Lương Thần đang ấp Huyền Vũ, Bạch Tiểu Chiêu thì đang vui
chơi, Sở Hi Thanh chỉ có thể tự làm.
May mắn là Lãnh Sát Na cũng giúp đỡ hắn, có lẽ là do tên này cảm thấy nhàn
rỗi tẻ nhạt.
Khoảng tầm nửa khắc sau, một đống đồ đã chồng chất như ngọn núi nhỏ ở giữa
lòng núi.
Sở Hi Thanh vẫn làm như cũ.
Thứ nhỏ thì thu vào túi, thứ to thì hiến tế.
Hắn kết ấn quyết, thông qua Lê Tham chi nhãn trên đỉnh đầu để câu thông với
thần linh.
Trong miệng thì lại lơ đãng: “Trong mắt Lãnh sư huynh có tham lam, tựa như là
không nỡ?”
Lãnh Sát Na nghe vậy, sắc mặt lạnh lùng nói: “Người bình thường đều không
nỡ, những thứ này phải có giá mấy triệu lượng bạc. Chỉ cái mai rùa này cũng có
thể chế tạo mấy trăm tấm khiên cấp độ lục phẩm trượng, hơn nữa còn là phẩm
chất thượng giai.”
Hắn lắc đầu, vẻ mặt cảm khái: “Tiếc là Phương Bất Viên chết rồi, pháp khí
không gian của hắn cũng bị cướp. Bằng không thì ngươi có thể chuyển tay cho
hắn, kiếm sáu phần là không có vấn đề. Hắn làm ăn rất keo kiệt, nhưng rất ít khi
hại đồng môn.”
Sở Hi Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237167/chuong-976.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.