Những thứ này đều là thứ tốt, nhưng Sở Hi Thanh không mang được nhiều như
vậy.
Hắn chỉ có thể lấy bốn con mắt trên Huyền Vũ Quy Xà, và sừng của Chúc Cầu.
Đây chính là thứ có giá trị nhất, cũng là tinh hoa của bọn chúng.
Thật ra mắt của Huyền Vũ Quy Xà cực lớn, mắt rùa có thể to bằng vại nước,
mắt rắn cũng tương đương với bánh xe. Sừng bạc của Chúc Cầu thì nhỏ hơn
một chút, nhưng cũng cao bằng nửa người, hơn nữa còn cực nặng.
Sở Hi Thanh mang chúng theo thì sẽ bị trói buộc.
Nhưng hắn không nỡ vứt đi, những thứ này đều là tài liệu luyện khí đỉnh cấp,
trên thị trường muốn mua cũng không có mà mua.
Mắt của Huyền Vũ Quy Xà, ít nhất một trăm vạn lượng bạc một cái, hiến tế cho
Lê Tham là không có lời.
Giá cả của sừng ba con Chúc Cầu cũng không rẻ, mấu chốt là ba cái sừng này
có thể hòa vào đôi Kim Ngọc Lương Duyên đao của hắn.
Những thứ còn lại thì chỉ có thể hiến tế cho Lê Tham.
Vị Vạn binh chi chủ này chay mặn không kiêng, vì vậy cũng có thể hiến tế tài
liệu luyện khí.
Nhưng mà rất thua lỗ, hiến tế pháp khí thành phẩm và hiến tế tài liệu luyện khí,
thần ân phải chênh lệch nhau vài lần.
Lúc này, Sở Hi Thanh chợt nhớ đến một chuyện, hắn chỉ vào một góc: “Đúng
rồi, Lương Thần ngươi đi xem cái trứng rùa bên kia. Đây là Huyền Vũ Quy Xà
dựa vào sinh mệnh lực tinh khiết ở nơi này mà thai nghén ra, ngươi có thể ấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237168/chuong-975.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.