Sở Hi Thanh vô cùng vui vẻ.
Sau đó hắn vẫn hiến tế hơn sáu mươi kiện pháp khí còn sót lại, dù sao cũng chỉ
có thể hiến tế cho Lê Tham.
Sở Hi Thanh hiến tế xong, liền liếc mắt nhìn lên đỉnh đầu, chỉ thấy bên trong
con mắt dọc màu vàng óng kia đã xuất hiện một tia màu tím.
Khóe môi Sở Hi Thanh không khỏi co quắp lại, lòng thầm nói kiếm thần ân quả
thật không dễ.
Những thứ còn lại đều là các pháp khí loại hình trang sức, như nhẫn dây chuyền
vòng. . . tổng cộng hơn 170 kiện.
Sở Hi Thanh chuẩn bị gửi một nửa về Thiết Kỳ Bang, làm phong phú kho hàng
của Thiết Kỳ Bang, Bộ phận còn lại thì sẽ bán hết, dự tính có thể kiếm được
hơn 200 vạn lượng.
Hắn vất vả khổ sở đào kênh đào, vì thế mà bị quận úy Thẩm Chu hận đến chết,
nhưng mà đến giờ vẫn không kiếm được nhiều tiền bằng lần chém giết này.
Đám pháp khí này đều bị hắn đóng gói vào túi vải, rồi treo lên người Chu
Lương Thần.
Trận chiến này, Chu Lương Thần là Đạo thị mà không thể giúp được gì, cho nên
vẫn buồn bực không thôi. Bây giờ cho hắn làm cu li, ít nhiều gì cũng trấn an
hắn một chút.
Chu Lương Thần đã quyết tâm, nhất định phải nhanh chóng nắm giữ hai môn
tuyệt học gia truyền kia.
Chẳng biết vì sao mà tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn trước kia vài lần,
nghiên cứu võ đạo cũng rất nhanh, còn thức tỉnh một vài loại thiên phú huyết
mạch.
Chu Lương Thần cho rằng đây là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237409/chuong-949.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.