Sở Hi Thanh thấy thế thì nhướng mày.
Những điểm huyết nguyên này là do mình vừa đổi pháp khí, khiến đám thần
linh kia cho rằng thực lực của mình đã tăng lên?
Sau đó, hắn bắt đầu chỉnh lý đồ đạc của Huyền Vô Thượng, nên cất thì cất, nên
hiến tế thì hiến tế, sau đó liền rời khỏi nơi này.
Khi Sở Hi Thanh trở về chỗ cũ, phía trước hắn đã là một đống pháp khí, hàng
trăm cái chồng chất lên nhau như một ngọn núi nhỏ.
Vợ chồng Vương Hi Trúc và Tiết Hữu Đình thì đứng ở cách đó không xa, người
trước ôm quyền, hàm chứa tò mò hỏi: “Sở sư đệ, xin hỏi ngươi vừa chọn đối thủ
nào vậy?”
Tất cả đồng môn của Vô Tướng thần tông ở quanh đó đều dựng lỗ tai lên nghe.
Vấn đề này, bọn họ cũng rất tò mò!
Rốt cuộc là kẻ xui xẻo nào đã đồng ý lời khiêu chiến của Sở Hi Thanh?
“Dục Giới Đệ Lục thiên, Huyền Vô Thượng.”
Giọng nói Sở Hi Thanh rất hời hợt, tựa như đang nói một chuyện rất bình
thường.
Nhưng đúng là hắn cũng không để chuyện này trong lòng.
Hiện tại, hắn có tư cách coi võ tu dưới ngũ phẩm là heo chó.
Sở Hi Thanh quan tâm hơn chính là thu hoạch lần này.
Khi hắn nhìn về phía núi pháp khí kia, trong lòng lại hơi vui vẻ.
Lần này giàu to rồi!
“Chư vị sư huynh sư tỷ!” Sở Hi Thanh ôm quyền với mọi người: “Các loại pháp
khí lớn như áo giáp, khiên, đao kiếm, giày, găng tay trong này, ta không thể
mang chúng ta ngoài, chỉ có thể hiến tế cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237410/chuong-948.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.