Lý Trường Sinh ngồi trên ghế dựa, trợn mắt thần thần một lúc lâu, mãi đến khi
đại trưởng lão Giới Luật viện Lư Thủ Dương và đại trưởng lão Thuật Sư viện
Tri Phi Tử đi vào bên trong điện.
Tri Phi Tử nhìn Lý Trường Sinh đang ngốc ở phía trên, nhất thời cau mày lại.
Sao Lý mì vắt này lại lười biếng rồi?
Xây dựng trận pháp ở đây là vì Huyết Nhai thánh truyền, hoàn thành sớm một
khắc thì yên tâm sớm một khắc.
Cái tên này rất tốt, gây chuyện lớn như vậy rồi, mà còn có mặt mũi ngồi ngốc ở
chỗ này?
Không thấy nơi này còn có rất nhiều người bận rộn đến chân không chạm đất
sao?
Lư Thủ Dương thì lại cười gằn một tiếng, híp mắt lại nói: “Tông chủ đại nhân
rất nhàn nhã, đây là đang suy nghĩ công to việc lớn gì đây? Không bằng nói cho
sư đệ ta nghe một chút.”
Lý Trường Sinh chớp chớp cặp mắt như đậu xanh của mình, sau khi bình tĩnh
lại thì sắc mặt lại đen như đáy nồi.
Hắn cũng không lười biếng mà!
Lý Trường Sinh nghĩ đến chuyện vừa xảy ra trong bí cảnh, thần sắc nhất thời
nghiêm nghị, nói năng hùng hồn.
“Vừa rồi là thời gian mà Sở Hi Thanh đánh trận chiến Thần Ân, ta cảm ứng
được, muốn chăm nom một hai, miễn cho có chuyện không may.”
Lư Thủ Dương hừ một tiếng, không hề bị lừa gạt.
Khoảng thời gian này, đúng là thời gian Sở Hi Thanh đánh trận chiến Thần Ân.
Nhưng mà đã qua bao lâu rồi?
Cũng đã được hơn nửa khắc rồi, Lý Trường Sinh vẫn còn ngồi trên ghế.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-vo-khai-hoang/2237418/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.